Lạc đà bị biến về lúc 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo, có gì không vậy Changhyeon. Tao đang ngủ mà mày lại điện, phá bĩnh quá đấy " - MinSeok càu nhàu Changhyeon sau khi giấc ngủ ngon của mình bị phá tan tành. Đáp lại cậu là tiếng thúc giục của Changhyeon: " Này mở cửa lẹ đi, có chuyện gấp về anh Hyukkyu đấy. "

Nghe thấy là chuyện về anh lạc đà của mình thì em Minseok cũng nhanh nhảu bước xuống giường đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Changhyeon đang nắm tay một bé trai 5 tuổi trông đáng yêu vô cùng.

Làm cậu ngơ ngác hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. " Đừng nói là mày tìm được con trai thất lạc của mình nha. Ghê gớm quá đấy, mẹ của đứa nhóc này là ai thế " Minseok vừa cười vừa bảo.

Changhyeon cũng bất lực với trí tưởng tượng điên rồ của MinSeok: " Nhìn kỹ thằng bé xem nào, mày không thấy gương mặt này nhìn quen sao ".

Nghe Changhyeon nói vậy, Minseok mới cúi đầu xuống nhìn kỹ mặt của bé trai đang bấu chặt tay vào áo Changhyeon.

Minseok nhẹ nhàng cười bảo: " Xin chào em, anh là bạn thân của Changhyeon. Không có gì phải sợ đâu nhen, trông em đáng yêu quá cho anh làm quen với được không nè ? ".

Nghe Minseok nói thế cậu bé mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Minseok nói: " Em tên là Kim Hyukkyu ạ ".

Nghe cậu bé trước mắt báo tên mà Minseok tí thì ngất vì ngạc nhiên. Ai đó có thể nói cho cậu biết tại sao anh trai lạc đà của cậu lại biến thành em bé 5 tuổi thế kia. Thế là MinSeok quay vội qua nhìn Changhyeon với ánh mắt liệu hồn mà giải thích cho thoả đáng.

Changhyeon vừa thở dài thườn thượt vừa kể: " Hôm qua sau khi đánh giải xong tụi tao có nhận được nước và bánh ngọt của người hâm mộ lúc tổ chức fan meeting. Lúc ngồi trên xe đi về thì anh Hyukkyu thấy hơi đói nên có lấy bánh quy ra ăn nhẹ. Nào ngờ ăn xong thì liền biến thành như này luôn ".

" Tụi tao có đi bệnh viện xét nghiệm cả anh ấy lẫn bánh quy rồi. Bánh thì bình thường, không chứa chất gì kì lạ hết. Nhưng anh Hyukkyu thì lại được báo rằng cả cơ thể lẫn tâm trí đều trở về lúc 5 tuổi. Cả bác sĩ lẫn tụi tao đều không thể tin được chuyện như này có thể xảy ra cơ ".

MinSeok nghe xong cũng ngớ cả người, thầm cảm thán trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Anh vuốt ve hai má bé xíu của lạc đà rồi bảo với Changhyeon: " Thế mày dắt theo anh Hyukkyu qua nhà tao làm gì đấy ? ".

Nghe thế Changhyeon mới ngượng ngùng gãi đầu: " Thì là hôm nay tụi tao ai cũng có lịch quay nên không có người nào rảnh để chăm Hyukkyu hết. Nên mới phải qua đây nhờ mày giúp trông hộ một hôm ".

Minseok nghe vậy thì khinh bỉ liếc Changhyeon: " Mày nghĩ tao rảnh quá hay gì ".

Nghe thế Changhyeon độp lại ngay: " Ừ mày rảnh thật mà, qua không phải chính mày mà đứa khoe khoang trong group chat rằng nay mày không có lịch gì hết trơn sao ".

Thấy bị bắt bài thì Minseok mới chịu thua mà đồng ý với Changhyeon: " Rồi rồi tao chịu thua mày luôn đấy. Anh Hyukkyu thì để tao trông cho, dù gì hôm nay tao cũng rảnh rỗi. Mày cũng tranh thủ về KT để đi quay đi không trễ giờ đấy ".

Changhyeon nghe thế thì sáng rỡ cả hai mắt, vội quay lưng đi nhưng cũng không quên nói với từ đằng xa: " Chiều tao có xong việc sớm thì tao sẽ tới đón ảnh, chuyện này có mỗi thành viên KT với mày biết thôi. Liệu mà giữ mồm cho kín đấy ".

Nhìn Changhyeon mất hút sau bức tường, Minseok thở dài cầm tay bé xinh của lạc đà dắt vào nhà. Cậu cúi người hỏi Hyukkyu: " Chang-hyeon có nói với anh à không em rằng, hôm nay em sẽ ở nhà anh đến chiều chưa ? ". Hyukkyu vừa gật đầu vừa trả lời: " Lúc ở trên xe anh Changhyeon có nói với em rồi ạ ".

Nhìn Hyukkyu xinh ngoan yêu bé xíu trong vòng tay, Minseok chịu không nổi mà ôm lạc đà nhỏ vào lòng khẽ bảo:
" Em ăn trưa chưa, anh đi mua gì cho em ăn nhé ".

" Hồi nãy em có ăn trưa với anh Changhyeon trước khi qua nhà anh rồi ạ " Hyukkyu ngoan ngoãn đáp lời Minseok.

Chưa hỏi chuyện xong thì điện thoại Minseok lại đổ chuông lần nữa. Lần này là cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok - anh đội trưởng trẻ trâu của cậu. Minseok ra hiệu cho Hyukkyu giữ yên lặng trước khi bắt máy. Lạc đà nhỏ cũng rất nghe lời mà rút giấy và bút màu trong cặp sách ra tô để tránh làm phiền Minseok.

Minseok vừa bắt máy chưa nói câu gì thì Sanghyeok đã bảo em nhanh tới phòng tập. Vì hôm nay Riot sẽ ra mắt tướng support và ad mới nên em và Minhyung cần luyện tập sớm để quen tay.

Nghe thế Minseok mới nhìn về Hyukkyu đang ngồi vẽ tranh ở bàn, sau vài giây đắn đo em mới ngập ngừng bảo với anh Sanghyeok: " Mà anh ơi, em đang phải trông cháu ấy ạ. Em không thể bỏ thằng bé một mình được đâu anh ".

Sanghyeok nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng nhẹ giọng bảo: " Vậy em cứ mang đứa bé đến đây đi, có gì anh trông giùm cho ".

Nghe thấy thế Minseok hơi e ngại, không biết để hai người luôn đối đầu nhau gặp mặt ở trong tình trạng thế này thì có sao không. Nhưng mà chuyện gấp không thể chậm trễ được nên Minseok cũng đáp lại lời Sanghyeok rồi cúp máy.

Sau đó cậu bước lại gần Hyukkku đang cặm cụi vẽ vời, bảo rằng mình có việc phải đi ra ngoài. Đến lúc tới chỗ làm việc của cậu thì em ngoan ngoãn ngồi chơi được không, sẽ có một chú nữa ngồi chơi cùng với em.

Hyukkyu nhỏ nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu bảo vâng ạ, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Làm Minseok muốn ôm hôn lạc đà nhỏ cả tỷ lần luôn. Minseok phụ Hyukkyu cất dọn bút màu, sau khi đóng cửa thì liền dắt tay bé Hyukkyu đi đến trụ sở T1.

- Lẽ ra sẽ viết nhiều hơn về sự đáng yêu của Kim Deft lúc bé và cuộc trò chuyện của lạc đà nhỏ với MinSeok. Nhưng mà chắc để phần sau vậy, tại lười gõ quá. Nay KT thắng 2-0 nên đào hố mới, tại mê Hyukkyu hồi bé quá. Mong tuần sau cũng win 2-0 như tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro