Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giới thiệu sơ lược: Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là bạn học từ hồi cấp 2. Hai người học trường liên thông, Sanghyeok lên cấp 2 thì mới từ trường khác chuyển tới. Hyukkyu thích thầm Sanghyeok.

- Bối cảnh: Ngày cuối cùng của năm cấp 3, mọi người cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp. Hyukkyu sau khi suy xét thì liền lấy hết can đảm để tỏ tình Sanghyeok.

~


Hyukkyu ngẩn ngơ nhìn tán cây đang đung đưa theo làn gió. Trời hôm nay nắng đẹp một cách lạ kỳ, như thể chính ông trời cũng đang vui mừng khi các cô cậu học sinh cấp 3 được tốt nghiệp.

Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cậu lại cứ thấy buồn man mác. Ngắm nhìn người mình thầm mến đang tươi cười rạng rỡ trong bộ quần áo tốt nghiệp. Hyukkyu thấy tim mình như trống rỗng.

Vậy là cuối cùng chuỗi ngày được kề cạnh bên nhau cũng đã chấm hết.

Những ngày được ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ của anh đi học. Những tháng ngày cùng nhau ôn bài tới tận sáng. Những lần cùng nhau đi ăn vặt sau khi tan học.

Những kỷ niệm ấy cứ dần hiện rõ trong đầu cậu, làm mi mắt của Hyukkku cứ thế nhoè dần đi.

Bỗng có cánh tay ai đó nâng lấy mặt cậu. Qua cái mờ mịt của nước mắt, Hyukkyu thấy Sanghyeok đang vừa cười vừa nhìn mình.

" Này, cậu khóc đấy à ? "

" Mình không có " Hyukkyu cứng miệng gạt tay Sanghyeok đi, cậu nâng cao vạt áo xanh lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

" Đúng là nhóc mít ướt mà, có mỗi việc xa nhau thôi mà cậu cũng khóc "

" Cậu có im mồm thì cũng không có ai bảo cậu câm đâu Sanghyeok "

Mạnh mồm là thế nhưng khi nhìn thấy thầy cô đứng thủ thỉ những lời yêu thương với học sinh, nhìn thấy những cô cậu bạn đang nuối tiếc nói lời tạm biệt nhau, nhìn nơi sân trường và những hàng cây bàng to xum xuê mà cậu đã gắn bó từng ấy năm thì nước mắt cậu liền cứ thế tuôn trào ra như suối.

Sanghyeok nghe tiếng nức nở của người bên cạnh thì liền bối rối. Anh vừa bẽn lẽn vỗ vai cậu bạn vừa cố gắng lựa lời an ủi Hyukkyu.

" Cũng không phải là sau này sẽ không thể gặp lại nhau nữa "

" Cậu khóc cứ như thể tụi mình sẽ xa nhau mãi mãi ấy "

" Cậu nín đi, tí còn ra chụp ảnh nữa kìa. Mọi người thấy mắt cậu sưng húp lên mà tưởng là mình bắt nạt cậu thì khổ cho mình lắm " Sanghyeok cố gắng vận dụng hết tất cả những vốn từ mà mình có để dỗ dành cậu bạn.

Hyukkku vốn rất thích mùa hạ, thì mấy ai là học sinh mà lại ghét nghỉ hè được cơ chứ. Nhưng mà giờ đây cậu lại có phần tiếc nuối và thậm chí là không muốn mùa hạ tới. Vì đó là lúc cậu phải rời xa bạn bè, rời xa mái trường thân thương và xa cả vòng tay ấm áp của những người thầy, người cô đã dìu dắt cậu nên người.

Nhưng cậu càng buồn hơn khi phải nói lời tạm biệt với người mình thích. Hyukkku biết bản thân mình không đủ can đảm để ngỏ lời với Sanghyeok.

Vì sợi dây tình bạn vốn dĩ đã mong manh vô cùng. Hyukkyu cảm tưởng mình như một người đi dây trong rạp xiếc, nếu hoàn thành tiết mục một cách hoàn hảo thì chào đón cậu sẽ là những tràng pháo tay và lời khen ngợi. Nhưng nếu như thất bại thì cậu sẽ thịt nát xương tan vĩnh viễn.

Vậy thì chẳng lẽ cậu cứ phải ôm trọn lấy những nhớ thương, những suy tư vấn vương về Sanghyeok đến tận cuối đời sao ?

Hyukkyu nhìn ra xa, nhìn những đám mây trắng trôi lửng lơ giữa bầu trời xanh, nhìn những chú chim đang cất cánh bay theo đàn, nhìn về nơi chân trời xa tít tắp mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân tới.

Hyukkyu tự hỏi, thế gian rộng lớn đến nhường này, biết bao giờ mình mới lại gặp được một người khiến trái tim mình vang lên giai điệu ngọt ngào về tình yêu chứ ? Biết bao giờ mình mới lại có được những xúc cảm khi thầm mến một ai đó.

Nếu cậu không nói, thì biết đâu sau này cậu sẽ chẳng thể tìm được một ai khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như Sanghyeok.

Vậy thà rằng, cậu cứ bày tỏ cho thoả nỗi lòng mình. Vì vốn dĩ, sau hôm nay, dẫu cho có thân thiết ra sao thì ai rồi cũng sẽ đi những ngã đời khác nhau. Cả cậu lẫn Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Mặt trời dần lên cao hơn. Ánh nắng rơi xuống sân trường, rơi xuống luôn cả gương mặt của người kế bên. Nắng của mùa tốt nghiệp vàng ươm, ấm áp và êm dịu như nụ cười của Sanghyeok vậy.

Trái tim Hyukkyu lại khẽ dao động trước ánh nhìn của anh.

Cô bạn Jiwon đứng đằng xa gọi với đến chỗ hai người. Nhìn hàng người đang di chuyển đến giữa sân trường thì cậu biết đã đến lúc bản thân thật sự phải rời xa thứ gọi là tuổi học trò.

Hyukkyu rời khỏi lan can, cậu đi được một quãng ngắn thì liền quay đầu lại nhìn Sanghyeok đang đuổi theo bước chân của mình.

" Sanghyeok à, mình thích cậu lắm đó "

Sanghyeok nghe thế thì liền bật cười đáp lời: " Sao nay cậu lại sến súa quá vậy ? ".

Sau đó anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu: " Cảm ơn Hyukkku vì đã thích mình nhé ".

Hyukkyu cũng cong mắt mỉm cười theo, còn chân thì tăng tốc độ nhanh hơn: " Mọi người đang chờ đó, cậu chậm chạp quá Sanghyeok à ".

" Á à, cậu dám nói mình đi chậm hơn cậu à ? " vừa nói anh vừa dồn sức chạy vượt qua mặt Hyukkyu.

Hai người cùng nhau bật cười và chạy thật nhanh về phía sân trường. Những chậu hoa được treo ở cửa lớp học cũng vừa lúc đón ánh nắng mặt trời nên càng tươi tốt và khoe sắc hơn mọi khi.

Tình cảm thời niên thiếu cuồng nhiệt nhưng cũng đầy giản đơn. Ví như chỉ cần em được nhìn thấy nụ cười của anh thì dẫu có là đêm đông giá buốt hay là ngày hạ nắng gắt cũng chỉ như là kiến cắn. Cảm ơn anh, vì đã khiến tuổi trẻ của em thêm sinh động và trân quý hơn.

~

" Mong là thời thanh xuân của mọi người đều sẽ gặp được một người vô cùng đặc biệt đối với mình. Người sẽ khiến bạn ngại ngùng khi bị bạn bè trêu chọc và nhắc tên đến trong mỗi cuộc chuyện trò. Người sẽ làm cho một ngày của bạn tràn đầy niềm vui chỉ với những hành động nhỏ nhoi. Người sẽ cho bạn biết tình cảm thời học trò thanh thuần và đáng quý như thế nào. Chỉ mong rằng mỗi con người chúng ta, ai cũng sẽ có cho mình những kỷ niệm đáng nhớ về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì đời người có mấy lần tuổi trẻ đâu nhỉ ? "


- Lúc trước thấy viết kết hơi khó hiểu nên chỉnh lại xíu. Nói chung kiểu gì cũng là Sanghyeok từ chối Hyukkyu à =))).

- Hết wat lỏ tới mạng lỏ, làm phải mua 4g để đăng truyện 🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakedeft