The beginning of a relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở bé khi Lee Sanghyeok vừa tròn 5 tuổi thì gia đình cậu phải chuyển tới một thị trấn nhỏ ở thành phố Seoul để tiện chăm sóc cho bà nội tuổi đã cao. Ở đây cậu gặp gỡ và làm quen được với Kim Hyukkyu, cậu bạn hàng xóm bằng tuổi mình.

Theo thời gian trôi đi, cả hai dần trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Dựa vào thành tích học tập xuất sắc hai người đều đậu vào học trường Mapo - ngôi trường cấp 2-3 nổi tiếng nhất của thị trấn. Tuy rằng khác lớp nhau nhưng cả hai vẫn rất thân thiết với nhau như thời còn bé, vì cả hai đều đam mê bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Nhờ vào game tình cảm giữa hai người ngày càng khăng khít hơn.

Cả hai vẫn chơi với nhau vui vẻ và ước hẹn với nhau sau này sẽ cùng nhau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Sanghyeok sẽ là mid số 1 thế giới và Hyukkyu sẽ là bot số 1 thế giới. Cả hai còn cùng nhau lựa chọn tên tuyển thủ thích hợp cho người kia.

Cho đến một ngày nọ khi cả hai đang học lớp 11, vào giờ cơm trưa thì Lee Sanghyeok bỗng bảo với Kim Hyukkyu là có một cô gái đang theo đuổi mình. Đó là một cô gái học ở khoá dưới, có vẻ là một cô gái dịu dàng, vì được anh giúp đỡ nên có cảm tình và muốn hẹn hò với anh.

Kim Hyukkyu lặng người một chút sau khi nghe anh nói, xong cậu cũng nhanh chóng trở lại bình thường cười chúc mừng anh, rồi nhỏ nhẹ bảo: " Chà Sanghyeok nhà ta sắp thoát ế rồi sao ". Sanghyeok cười cười rồi bảo: " Còn lâu lắm ". Xong anh nói sang chuyện khác mà không để ý nụ cười nhẹ của Kim Hyukkyu đã biến mất từ khi nào, chỉ còn lại nét trầm ngâm cùng ánh mắt rối bời.

Sau khi về nhà Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân rất mệt mỏi và khó chịu, cảm giác này bắt đầu xuất hiện kể từ khi Sanghyeok báo cho cậu là đang có người theo đuổi cậu ấy và hình như Sanghyeok cũng chim ưng cô bạn lắm.

Kim Hyukkyu ôm lạc đà bông rồi lẩm nhẩm: " Tại sao mình cứ suy nghĩ tới chuyện này và cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới cảnh Sanghyeok có bạn gái ? Không lẽ, mình đã thích Lee Sanghyeok rồi ư ? Nhưng đó giờ mình cứ nghĩ bản thân chỉ thích mỗi con gái ". Sự băn khoăn ấy làm Kim Hyukkyu không thể nào ngủ được, cậu cứ mãi suy nghĩ về việc bản thân có tình cảm với Lee Sanghyeok không.

Rồi cậu bỗng nghĩ đến những lúc cậu ở cạnh Sanghyeok. Lúc anh vỗ về và mua kem cho cậu ăn khi điểm thi cậu không tốt. Lúc anh vì trả đũa những thằng bắt nạt cậu mà bị thương. Lúc anh và cậu cùng nhau đi học trên con đường quen thuộc, cùng nhau đi mua đồ ăn vặt sau khi rong chơi mệt lả người. Cả những lúc anh và cậu cùng nhau chơi game ở tiệm net tới tối khuya, làm ba mẹ hốt hoảng đi tìm và cái kết là cả hai bị chửi bờm đầu.

Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Cái người mà cậu cứ tưởng sẽ mãi là của mình, rồi cả hai sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau như vậy thì giờ đã sắp thành bạn trai của người khác mất rồi. Cảm giác này không dễ chịu xíu nào, " vậy ra đây là tình yêu sao ? " Kim Hyukkyu thầm nghĩ.

Tình yêu đầu đời của lạc đà nhỏ như cơn mưa rào vậy, đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Tình cảm đầu đời của Hyukkyu chưa kịp chớm nở đã bị hiện thực tàn khốc dập tắt. Sau khi khóc lóc, suy nghĩ trằn trọc một hồi cậu quyết định sẽ né tránh Sanghyeok vì cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình mà khiến Sanghyeok lẫn cô gái ấy khó xử.

Vì nếu như cậu là người khiến Sanghyeok cảm thấy không thoải mái vậy thì cậu cũng thấy không vui vẻ gì. Hơn nữa suy cho cùng thì ở thời điểm bây giờ, tình yêu đồng giới vẫn là một thứ gì khó nói. Kim Hyukkyu sợ, rất sợ Sanghyeok sẽ ghê tởm mình. Đến lúc đó thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm được, nên Hyukkyu sẽ chôn cất thứ tình cảm này đi với một mong ước rằng ngày nào đó trái tim cậu sẽ dần nguội lạnh và thôi thổn thức mỗi khi nhìn thấy cậu bạn Sanghyeok.

Qua ngày hôm sau như những gì đã suy nghĩ. Cậu né tránh Sanghyeok cả nguyên ngày, từ lúc đi học, đến lúc ăn cơm. Mỗi khi Sanghyeok tìm cậu thì cậu đều viện cớ bận việc hoặc núp vào những chỗ cậu nghĩ sẽ không ai thấy. Đến lúc tan học thì cậu chờ học sinh ra về hết thì mới từ từ xách cặp đi ra khỏi cổng trường. Vừa đi vừa nghĩ hôm nay mình đã làm rất tốt việc tránh né Sanghyeok, chợt nghe thấy có người hét to tên cậu, làm cậu giật cả mình suýt làm rớt cặp.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sanghyeok đang đứng lù lù trước cổng trường nhìn mình với cặp mắt " vô cùng yêu thương ". Chưa kịp ú ớ gì thì đã bị Sanghyeok xổ một tràng vào mặt lạc đà. " Này hôm nay có chuyện gì mà cậu cứ trốn tránh tớ mãi thế, cậu tưởng tớ không nhìn thấy lúc tớ đi tìm cậu, cậu núp dưới gầm bàn à. Bộ tưởng núp đó là không ai thấy cậu hả, đồ lạc đà ngốc nghếch ? ".

Lạc đà ta nghe thế thì ngớ cả người thầm nghĩ sao cậu ta biết được mình núp ở đó chứ. Mồm thì nhanh nhảu bịa chuyện: " Ừ thì, tại tớ thấy cậu sắp có bạn gái rồi. Tớ sợ tớ làm phiền chuyện của hai người nên... tớ ". Hyukkyu chưa kịp nói hết câu đã bị Sanghyeok cốc nhẹ vào đầu bảo: " Cậu nghĩ lung tung gì đâu không vậy, chỉ mới tìm hiểu xem như nào thôi chứ đã yêu với đương đâu mà phiền. Với nếu có yêu đương thì tớ cũng không thấy cậu phiền đâu mà trốn tránh làm gì. Sẵn đây tụi này đang chuẩn bị đi ăn với nhau, Hyukkyu có muốn gặp mặt thử không ? ".

Nghe Sanghyeok nói mà tim lạc đà hẫng một nhịp, cậu cúi gầm đầu rồi nhẹ giọng bảo: " Thôi, nay tớ có việc rồi. Mẹ tớ bảo phải về sớm giúp mẹ dọn nhà ". Sanghyeok nghe thế thì gật gù bảo: " Vậy à, thế cậu về đi. Có gì hôm khác rảnh thì mình gặp nhau ". Sau đó Sanghyeok vò đầu cậu rồi nhe răng chửi: " Sau liệu hồn thấy tớ thì đứng lại biết chưa, đừng có trốn đông trốn tây như thế. Đi trước đây ".

Sau khi Sanghyeok đi thì Hyukkyu ôm cặp chạy thật nhanh về nhà. Vừa về tới nhà cậu đã phi vào phòng ôm gối khóc to, vừa khóc vừa lẩm bẩm chửi " Đồ Sanghyeok chết bầm, ai thèm gặp cô gái đó mà cậu mà rủ chứ ". Rồi cậu vừa nức nở vừa thiếp dần đi.

Đến tối khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, mẹ cậu hỏi han về đôi mắt sưng húp của cậu. Cậu liền nhanh chóng lấp liếm nói dối là ngủ nhiều quá nên bị như thế cho qua chuyện. Cả nhà đang rôm rả nói chuyện với nhau thì có cuộc điện thoại gọi tới bố Hyukkyu, mẹ thấy thế liền ra hiệu cho hai anh em yên lặng để bố nghe điện thoại. Hai anh em cũng biết ý mà lẳng lặng ăn cơm, cậu thấy gương mặt bố khẽ nhăn lại thì cảm thấy có chuyện không lành. Quả như cậu dự đoán, sau khi bố cậu cúp máy xong thì quay sang mẹ cậu bàn chuyện.

" Sếp anh nói rằng đang có một chức vụ trống ở Busan. Muốn điều anh tới đó làm việc, đây cũng là cơ hội để anh có thể được thăng chức. Nhưng mà anh lại không muốn gia đình chúng ta phải xa cách nhau cũng như anh không yên tâm để mẹ con em một mình ở lại đây. Nên vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của sếp ". Nói xong ông thở dài đầy phiền não. Mẹ Hyukkyu thấy chồng như thế thì cũng lo lắng theo.

Hyukkyu nghe vậy thì cũng sợ, sợ rằng cả nhà phải chuyển đi nơi khác sống. Vậy thì Hyukkyu sẽ không thể gặp lại được Sanghyeok, cậu bạn gầy gò, tinh quái hay trêu chọc cậu nhưng cũng là người đối xử dịu dàng và kiên nhẫn với cậu vô cùng.

Ngay ngày hôm sau mẹ cậu gọi hai anh em cậu xuống nói rằng gia đình mình sẽ chuyển tới Busan vì công việc của bố. Vậy nên mẹ đã đang làm thủ tục thôi học cho hai đứa cũng như dọn dẹp nhà cửa. Và hỏi hai anh em có muốn đến lớp chào tạm biệt các bạn không. Hyukkyu phân vân lắm, vì cậu cũng quý các bạn trong lớp nhưng cậu lại không có dũng khí để đối mặt với Sanghyeok.

Vì cậu sợ, nếu như gặp mặt thì cậu sẽ không nhịn được mà bộc bạch hết tấm lòng của mình với Sanghyeok mất thôi. Thế nên cậu quyết định rằng sẽ không chào tạm biệt anh, cũng như sẽ rời đi trong im lặng để cất giấu đi thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại của mình. Lạc đà nhỏ ngây thơ cứ nghĩ rằng, mối lương duyên giữa hai người cứ thế chấm dứt từ đây. Mà đâu biết rằng đây mới chỉ là mở đầu cho tương lai của cậu và Sanghyeok.

Lạc đà đang ngồi nhìn cửa sổ đầy suy tư, tuy mạnh miệng bảo với mẹ con không cần chào tạm biệt các bạn. Nhưng trong thâm tâm mình, Hyukkyu vẫn muốn Sanghyeok đến gặp mình nhiều lắm.

Thế mà mai cậu đi rồi nhưng vẫn chẳng thấy tên Sanghyeok đâu, cái tên đáng ghét này hay qua nhà cậu rủ cậu đi chơi mỗi lúc rảnh rỗi, thế mà giờ đây lại mất tăm mất tích, chả thấy hỏi han cậu câu nào. Rồi Hyukkyu thầm nghĩ: " Có khi đang tí tởn với cô bạn gái ở xó nào cũng nên, đáng ghét thật chứ, đồ Sanghyeok xấu xa ". Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, mắt cậu đỏ hoe từ bao giờ.

Đến ngày phải rời đi, Hyukkyu ngắm nhìn căn nhà của mình trong khi ba mẹ đang chất đồ lên xe. Cậu nhìn con đường đến trường quen thuộc và nhớ đến Sanghyeok. Hyukkyu cố gắng nhớ mọi thứ thật kỹ vì sợ rằng một lúc nào đó cậu sẽ quên đi nơi này. Quên mất đi cả thứ tình cảm không có kết quả của bản thân mình thời niên thiếu.

Cũng như quên đi một Sanghyeok dịu dàng, đối xử vô cùng ấm áp với cậu. Điều này càng khiến lòng cậu nặng trĩu khôn nguôi vì cậu biết rằng đoạn tình cảm này đã đến lúc phải kết thúc. Cậu bước vội đến xe hơi sau khi nghe mẹ gọi và cứ như thế Kim Hyukkyu biến mất khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok mà không có lấy một câu tạm biệt.

Còn ở chỗ Sanghyeok, thì Hyukkyu đâu biết rằng Sanghyeok đã phải nghỉ học 1 tuần để chăm sóc cho bà nội đang bị ốm. Cho đến khi anh quay trở lại trường học thì mới hay tin Hyukkyu không từ mà biệt theo chân gia đình đến nơi khác sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro