[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tương hách khi vẫn còn là thanh thiếu, ở cái độ tuổi đáng ra phải được ăn học được đi chơi với bạn bè thì cậu phải tham gia cách mạng. khi mới ngót nghét mười tám tuổi thứ mà anh cầm trên tay không phải là cây bút mực viết, không phải là những quyển sách hay ho anh thường được các bác tặng mà là cây súng trường hay những quả lựu đạn be bé.

tương hách biết rằng chỉ khi đất nước thống nhất, tất cả người dân được sống trong hòa bình thì anh mới được bên cạnh người mình yêu, thủ thỉ với người nọ những lời nói, lời trều đùa đầy mật ngọt mà các cặp đôi thường làm. tương hách chán ngấy với những dòng thư tay này, anh muốn nghe thấy giọng của người thương. đôi lúc thư tay mà người nọ gửi cho tương hách còn bị ăn mòn do trên đường vận chuyển tới tay anh còn gặp chút trắc trở. bù lại, đôi khi ở trong phong bì sẽ có vài viên kẹo ngọt mà anh thích.

đến kì nghỉ phép, thứ đầu tiên tương hách nghĩ tới là đến tìm người thương. vừa đến cổng làng đã thấy bóng dáng người kia, tương hách liền chạy thật nhanh đến như sợ rằng người nọ sẽ vụt mất khỏi tầm mắt mình, miệng còn gọi tên "mẫn tích" người kia rõ to làm cho nó giật mình quay lại. mẫn tích vừa nghe thấy tên mình được ai đó gọi liền quay ra, đập vào mắt nó là tương hách- ngưòi thương của nó đang trong bộ quân phục nhem nhuốc. nó ném luôn cả rổ rau trên tay xuống để chạy đến bên người thương. cả hai gặp lại nhau sau từng ấy tháng ngày xa cách. mẫn tích vui đến phát khóc, nó thoát ra khỏi vòng tay của tương hách tay vừa sờ soạng hết từ cổ đến mặt của người kia để xác nhận rằng đấy đúng chính xác là lý tương hách- người nó yêu.

.

hết dịp nghỉ phép, tương hách ra cổng làng lễ phép chào mọi người rồi cùng anh em rời đi. cố nán lại vài phút cố gắng chờ đợi bóng hình mà anh luôn mong ngóng bây giờ lại chẳng thấy đâu. tương hách thấy hơi thất vọng trong lòng, người anh thương đâu mất rồi? Chẳng lẽ tích không muốn gặp anh hách à?

"anh hách, đi mau thôi. lên thuyền đi anh" văn huỳnh là thằng em mà tương hách yêu quý không kém gì mấy đứa khác trong làng, thằng cu thân với anh lắm coi anh như anh trai của nó vậy. Nghe văn huỳnh nói thế tương hách cũng từ bỏ hy vọng mà lên thuyền để quay lại chiến trường.

chiếc thuyền nọ vừa đi được một đoạn, tương hách trên thuyền nghe đâu đó văng vẳng tiếng ai đó gọi mình, vừa quay ngoắt lại liền thấy liễu mẫn tích chạy theo đối diện với chiếc thuyền ở trên bờ. tay nó cầm một cái bọc đỏ, dù sức yếu nhưng vẫn cố chạy theo rồi nói to "anh hách! lý tương hách! nhớ bắt chuẩn vào nhé! nếu anh bắt trượt liễu mẫn tích em đây sẽ không đợi anh về và cưới anh đâu!" vừa nói xong nó đã ném cái bọc đỏ kia về phía thuyền. lý tương hách chưa kịp phản ứng đã đứng phắt dậy cố bắt lấy cái bọc đỏ đầy bí ẩn kia đến nỗi suýt ngã làm anh em trên thuyền hết hồn hết vía. "nhớ về nhà an toàn nhé! em sẽ ở nhà chờ anh về rồi hai ta nhất định phải cưói nhau anh nhé!!" liễu mẫn tích nói to, như thể nó muốn cho cả thế giới này biết rằng nó và tương hách yêu nhau như thế nào và tương lai hai người họ sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc ra sao. "anh biết rồi! tích nhớ chờ anh về nhé!" lý tương hách cũng không phải dạng vừa, anh cố lấy hơi nói thật to để đáp lại lời của mẫn tích. chỉ khi thấy người thương yên tâm vẫy tay tiễn cậu ra chiến tuyến tương hách mới yên vị ngồi một góc trên thuyền và mở cái bọc đỏ kia ra. bên trong là chiếc khăn tay tay nhỏ, ở trên góc khắn được thêu một con mèo đen be bé cùng một chiếc nhẫn bạc, bên cạnh đấy còn là bức thư người thương gửi cho tương hách. Hóa ra do mải mê thêu con mèo lên khăn tay mà mẫn tích quên mất giờ người thương nó đi. lý tương hách chìm trong hạnh phúc, chỉ cười nhẹ rồi gói ghém tất cả mọi thứ lại vào chiếc bọc đỏ và nhét vào túi áo như một thứ bùa may mắn hay một tấm bùa hộ mệnh cho bản thân. thấy vậy hội thằng văn huỳnh quay qua trêu trọc anh vài cái cho anh chúng nó ngượng chín mặt, thiếu điều nhìn như quả cà chua đi lính vậy.

.

vừa đi được vài hôm, tương hách đã nhận được tin tức làng cậu bị giặc đánh bom. chưa kịp tiêu hóa tin tức mới được thông báo thì anh lại nghe bác tình báo hay giao thư cho anh và mẫn tích nói phải chia buồn với anh rằng thằng tích vì không kịp vào hầm trú bom mà phải ở ngoài xuyên suốt thời gian bọn giặc đánh bom xuống. khi ra ngoài, người ta chỉ thấy được cái xác người nhỏ bé kia đã gần như không còn nguyên vẹn vì bom đạn ở ngoài. tương hách như chết lặng. Gia đình anh vì chiến tranh mà mất đi, đến bây giờ người anh yêu thương nhất cũng vì bom đạn chiến tranh mà bỏ đi mất.

.

tương hách trên chiến trường như một con quái vật. anh ẩn dật, như một con thú săn mồi thật sự. từng tên địch lần lượt bị anh hạ gục trong tích tắc. nhưng chỉ vì vài sơ suất nhỏ, lý tương hách không cẩn thận lại trúng đạn của địch vào đúng những chỗ hiểm. huyền tuấn thấy vậy liền mau chóng kéo anh nó lại chỗ ẩn nấp của tiểu đội. hữu tề đang cố cầm máu cho tương hách, bên cạnh còn có văn huỳnh và huyền tuấn cố gắng kéo dài sự sống cho anh nó từng phút một.

"đừng lo cho anh, để dụng cụ y tế và băng gạc này cho đồng đội khác đi mấy đứa.." tương hách thều thào nói. anh biết anh không còn sống nổi nữa rồi.

"anh nói năng gì kì cục vậy? không có anh tụi em biết phải làm sao đây ạ?" hữu tề là đứa nhỏ nhất, nó trên chiến trường là một đứa dũng cảm nhưng khi động đến các anh của nó, thì dường như lại trở thành một con người khác vậy.

"anh nghĩ mình không qua khỏi đâu hữu tề, đừng tốn băng gạc y tế như vậy cho anh nữa."

"anh ơi, không có anh tụi em phải làm sao đây. Anh đừng bỏ bọn em lại mà." huyền tuấn nước mắt đã giàn giụa trên mặt từ bao giờ cố gắng níu kéo anh lại.

"sẽ có quang huy, chí huân và thằng khuê giúp chúng mày mà. đừng lo cho anh, có lẽ đến lúc rồi.."

văn huỳnh hiểu "đến lúc" của anh là như thế nào. Nó nãy giờ là đứa yên lặng nhất. khi nghe đến đây nó chỉ lặng lẽ nắm lấy tay người anh mà nó yêu quý nhất rồi dặn dò

"anh ơi, nếu anh đi mà gặp cái tích, anh nhất định phải bảo nó trả cho em mấy cái kẹo mật ong mà nó ăn mất của em nhé? rồi anh nhớ phải hỏi thăm nó ở đấy sống ra sao kể từ anh em bọn mình đi lính anh ha? ở bên đó nhớ hỗ trợ cho bọn em và anh em cùng chiến tuyến nha anh ơi" nó sụt sịt nói mãi mới hết.

"anh ơi, khi nào gặp lại anh nhớ mua kẹo mạch nha cho út như lời hứa nữa nha anh" hữu tề trẻ con vẫn muốn anh giữ lời hữa về cây kẹo mạch nha.

"anh nhớ mang nhẫn về cho Tích nhé anh, nhớ chăm sóc nó cẩn thận cho em nha anh, nó biếng ăn lắm" bạn nối khố của mẫn tích- huyền tuấn cũng dặn dò anh.

"anh nhớ rồi. Cảm ơn các mấy đứa vì thơi gian qua. Cả anh và mẫn tích đều rất vui khi được gặp và được làm bạn với mấy đứa" anh gật đầu nhẹ, rồi mỉm cười thật tươi với chúng nó. Rồi bàn tay mảnh khảnh trong tay văn huỳnh dần lạnh ngắt đi.

cả hữu tề, văn tuấn hay cả văn huỳnh đều khóc. Chỉ đến khi quang huy và chí huân về chúng nó mới sụt sịt kể lại rồi cùng mọi người trôn cất anh thật cẩn thận. minh khuê còn không quên để vào tay lý tương hách cái bọc đỏ bí ẩn mà liễu mẫn tích trao cho anh rồi mới đắp lên người anh từng tấc đất một.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria