Ống đựng giấy không thể mua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở về nơi mình đã ngủ nhờ suốt tuần qua, Minseok ghé qua quán bánh rán nổi tiếng trên đường để mua vài chiếc bánh làm đồ ăn lót dạ cho buổi tối.

Ryu Minseok không phải người của thành phố này, cậu chỉ dọn lên khi nhận được giấy mời nhập học. Vì đến một nơi có phần xa lạ nên cậu đã sắp xếp kĩ càng mọi thứ, từ chỗ ăn, chỗ ngủ, duy chỉ người bạn cũ cùng thuê phòng là trường hợp hi hữu Minseok không tính toán được.

Sự thiếu trách nhiệm trong công việc quán xuyến nhà cửa của bạn cũ không phải nguyên nhân chính khiến Minseok bùng nổ. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn cũ thường xuyên rủ người yêu qua đêm ở nhà.

Ryu Minseok nhắm mắt cho qua lần thứ nhất, lần thứ hai, người ta liền tưởng cậu dễ dãi. Dần dà những tin nhắn bảo cậu tối nay đừng về ngày một nhiều, trung bình một tuần Minseok được ngủ ở phòng mình không quá ba ngày. Đỉnh điểm trong câu chuyện, giọt nước làm tràn ly là khi người nọ trách cứ cậu vì sao tối đó lại về phòng, trong khi đến một tin nhắn hay một cuộc gọi Minseok cũng chẳng nhận được. Tránh cho bản thân hao sức hơn nữa, cậu dọn đi trong đêm, đến tiền cọc cũng không thèm đòi lại.

Chỉ vì muốn có một nơi không bị kiểm soát về thời gian, Minseok đã quyết định thuê phòng ngoài ký túc xá, mà không ngờ rằng nó lại mang lại nhiều phiền toái đến thế. Giờ đây, Minseok phải chạy đi tìm chỗ để ở mỗi tối, trong khi số tiền trong túi cũng đang ngày càng ít đi.

Đứng bên ngoài cửa xốc lại tinh thần của chính mình, Minseok hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng và bước vào. Đầu tiên, đập vào mắt cậu là tư thế ngồi chơi game của Hyeonjoon - người cho cậu tá túc suốt tuần qua, đang ung dung gác hai chân lên bàn, còn lưng như sắp trượt khỏi ghế, trông vô cùng mỏi cổ.

Mun Hyeonjoon và Ryu Minseok quen biết do cùng là thành viên mới trong Câu lạc bộ Thể thao Điện tử. Nhớ ngày đầu tiên sinh hoạt Câu lạc bộ, cậu do thua trò chơi nên phải cõng Hyeonjoon đi khắp hội trường như một hình phạt. Theo thời gian, cả hai nói chuyện nhiều hơn vì có nhiều điểm chung, ví dụ như than phiền mấy anh tiền bối có tư tưởng cổ hủ với tân sinh viên, ma cũ ức hiếp ma mới,...

"Mày mua gì thơm thế?" - Nó hỏi cậu nhưng vẫn không thèm ngoảnh mặt nhìn một lần vì đôi mắt đang bận dán chặt lên màn hình máy tính, các ngón tay của nó miệt mài gõ phím. Minseok chưa vội trả lời, cậu đi thay bộ đồ thoải mái hơn, sau đó mới cầm một cái bán rán ngậm trên môi, số còn lại thảy lên bàn cho Hyeonjoon.

Mãi đến khí màn hình hiển thị chữ "Victory", Hyeonjoon mới hài lòng mà tạm gác lại trò chơi sang một bên. Nó xoay lưng ghế về phía đối diện cậu song ngồi ngược theo chiều ghế, hai chân xếp bằng, bóc cái bán rán đầu tiên.

"Buổi phỏng vấn sao rồi?"

Minseok cắn từng miếng nhỏ trong khi mắt vẵn đang dán trên điện thoại, thản nhiên trả lời: "Rớt rồi."

Hyeonjoon như nuốt trọng cái bánh to cỡ lòng bàn tay, bởi thế nên lúc cậu mới nhăm nhi được một phần ba cái bánh, nó đã ăn xong cái đầu tiên.

"Vậy mày tính thế nào? Cuối tuần này gia đình tao đi du lịch về rồi, cần không để tao xin họ cho mày ở thêm vài ngày?"

Nghe thấy thế, cậu cuối cùng cũng dời mắt khỏi điện thoại, lắc đầu từ chối, "Không cần đâu, tao vẫn còn một ít tiền, có thể thuê khách sạn vài bữa."

Nhìn người bạn mới quen của mình ủ rũ, Hyeonjoon không khỏi nóng giận: "Sao ổng khó thế nhỉ? Thằng bạn tao nó đã cam đoan là anh họ nó dễ tính nhất mà."

Minseok tiếp tục thở dài, giọng cậu nhão nhẹt vì mệt mỏi: "Thôi, tao không biết đâu. Cơ mà tiếc thật, vị trí gần trung tâm nhưng tiền thuê lại rẻ hơn một nửa so với những chỗ khác. Có cách nào khiến anh ấy đổi ý không nhỉ?"

Tuy nhiên, chưa kịp để Minseok nghĩ ra cớ để gặp lại Sanghyeok lần hai, thì anh đã gọi điện cho cậu trước vì để trả lại cái ống đựng giấy vẽ hôm trước cậu bỏ quên.

"À..." - Đó là chữ cái đầu tiên Minseok phát ra khi nghe thấy sự xuất hiện của nó trong cuộc gọi. Sự thật rằng cậu còn chẳng nhớ rõ mình đăng quăng nó ở xó nào, chỉ biết rằng hai ngày qua bản thân đã rất khổ sở, chỉ tí nữa thôi cậu đã quyết định làm lại bài tập môn trang trí màu.

"Chiều mai em sẽ tới đó lấy nó về ạ. Em
cảm ơn anh nhiều. Dạ, tạm biệt anh." - Sau khi Sanghyeok ngắt máy, cậu quăng điện thoại sang một bên, rồi ngã lưng trên nệm với nụ cười cao đến mang tai.

-

Khi mặt trời nhấp nhô trên bờ tây, Minseok xuất hiện trước cửa nhà của Sanghyeok như một hình ảnh của ánh hoàng hôn cuối cùng. Ánh nắng cuối ngày vẽ lên nửa khuôn mặt của cậu ánh đỏ cam ấm áp, cảm giác như một đoạn kết hoàn hảo cho ngày tàn.

Sanghyeok mở cửa với bên tay áo đã mở khuy, bên còn lại vẫn còn nguyên, cổ áo anh vển lên, tà áo xộc xệch khỏi chiếc quần âu màu đen. Bao gồm cả những vệt nhăn trên áo sơ mi, tất cả đều phản ánh sự vội vã của Sanghyeok khi vừa về nhà. Một cái nhìn qua khuôn mặt hồi hộp của cậu, ánh mắt Sanghyeok sáng rõ khi nhìn thấy Minseok.

"Minseok à em, đợi anh một chút nha!" - Sanghyeok bỏ lại một câu rồi chạy vô nhà lấy cái ống đựng giấy vẽ.

"Của em đúng chứ? Em xác nhận lại lần cuối, xem có hư hỏng chỗ nào không rồi hẵn về."

Minseok vươn tay cầm lấy cái ống vẽ Sanghyeok đang trao cho mình, cậu ngắm nhìn vẻ ngoài của nó thật kĩ trước khi mở dây kéo lấy ra bài tập cuối kỳ của mình.

"Hoá ra sinh viên đồ hoạ vẽ cũng rất đẹp."

Minseok nhấc mày trái khi nghe câu nói của Sanghyeok, cười tươi trêu trọc: "Bộ anh nghĩ sinh viên đồ hoạ chỉ học công cụ thôi à?"

Sanghyeok nhún vai, "Ít nhất, bạn anh có vẻ như vậy."

Minseok chỉ nhíu mày và nở một nụ cười nhẹ. "Ồ," khẩu hình như thế nhưng không phát ra tiếng.

"Anh đã tìm được ai thuê phòng chưa?" - Cậu hỏi, ánh mắt đầy hi vọng nhưng cũng không kém phần lo lắng.

Khi thấy Sanghyeok lắc đầu phủ nhận, một tia hy vọng chợt hiện lên trong đôi mắt của Minseok. Ngay lập tức, cậu vắt ống đựng giấy qua sau vai, tay trái liền nắm lấy một bên tay trái áo Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn theo tay người đang bấu víu một góc nhỏ tay áo mình, trong khi Minseok nói tiếp: "Nếu anh chưa có, thì... em có được không ạ?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Minseok, Sanghyeok lắc đầu lần thứ hai, "Xin lỗi em, nhưng anh e là không được mất rồi. Bây giờ, anh cảm thấy không thoải mái khi sống cùng người lạ."

"Nhưng em đâu phải người lạ đâu ạ?"

Sanghyeok bối rối trước lời nói của Minseok, nhưng trước khi để anh kịp nói gì, cậu đã tiếp tục:

"Bạn cùng câu lạc bộ với em là bạn trung học với em họ của anh. Vậy nếu xét theo tính chất bắc cầu, thì em đâu phải người lạ đâu? Huống hồ chi, đây là lần thứ hai em gặp anh rồi."

Sanghyeok nghiêng đầu, một nụ cười nhỏ hiện lên trong mắt, và Minseok chắc chắn rằng anh đang cố giữ lại cảm xúc của mình. Dù cảm thấy ngượng ngùng với cách nói chuyện của bản thân, nhưng Minseok cho rằng mình chẳng còn cách nào nữa rồi.

"Em có mấy câu trả lời dị thật sự ấy." - Sanghyeok nói trong khi đưa tay phải lên, cuộn thành nấm đấm để che chắn đôi môi đang cười.

Minseok sững người vài giây, lắp bắp chống trả: "A-Anh... anh cũng hỏi mấy câu hỏi kì cục lắm đấy ạ."

Nhưng sau đó, cậu nhận ra rằng không nên nói như vậy, vì vậy quyết định thay đổi cách tiếp cận:

"Anh hỏi những câu hỏi kỳ lạ là vì anh không muốn sống cùng ai cả. Nhưng em đưa ra những câu trả lời đó là vì em không có nơi nào khác để đi, vì thế, em làm tất cả để tạo ấn tượng, mong anh chọn..." - Giọng của Minseok nhỏ dần cho đến khi kết thúc câu nói.

Sanghyeok nhìn đỉnh đầu của người nọ, trong khi cậu đang cúi đầu nhìn chăm chăm cái bóng của cả hai đang phản chiếu trên mặt đất, nhấp nhô theo từng cử động nhỏ của họ. Anh quay đầu, chăm chú vào ánh nắng cuối cùng trong ngày, chứng kiến mảnh đất màu cam dần dần chuyển xanh dưới bóng hoàng hôn. Từ lời nói bình thản của Sanghyeok, vẫn mang trong đó sự ấm áp của một ngày dài vừa kết thúc, khiến Minseok vì ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

"Anh sẽ cho em thuê phòng cho đến khi em tìm được nơi ở tại ký túc xá của trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakeria