two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý là bài này nó hợp chap này lắm mn ơi=))))

__

ryu minseok ngẩn ngơ nhìn que thử thai đã hiện lên hai vạch đỏ.

"có... có em bé rồi"

kì phát tình trước đã qua gần 1 tháng, lee sanghyeok có chuyến công tác ra nước ngoài hơn nửa tháng, hiện tại ryu minseok đã không có enigma của em bên cạnh hơn 2 tuần rồi. sigma nhỏ đã mấy ngày trải nghiệm triệu chứng mang thai một mình. nào là nôn, chán ăn, ngủ nhiều, mệt mỏi cộng dồn với việc thiếu đi pheromone bạc hà của enigma nhà em làm minseok khó chịu tột độ. cứ như mọi thứ khó chịu của thai kì đều đến vào lúc hắn chẳng ở bên cạnh em vậy. nhưng ryu minseok đâu nghĩ đến chuyện có thai ngay. cho đến khi anh họ kim hyukkyu dẫn theo cháu gái của em đến thăm nhà lúc sáng nay.

"minseok à, em đang có thai à?" điền dã chớp mắt hỏi nhỏ em lúc cả hai đang uống trà ngoài vườn, kim minji thì đã yên giấc trong vòng tay ba lớn của nó ở trong nhà rồi.

"dạ?" minseok ngơ ngác nhìn lại anh "sao... sao anh nghĩ vậy?"

điền dã gãi đầu, suy nghĩ kĩ càng một lúc.

"ừm... anh không chắc nữa. ban đầu anh vào nhà, cảm giác thấy pheromone của em hơi bất thường" điền dã bắt đầu nhẹ giọng phân tích "ý anh là, mùi chanh ngọt pha bạc hà vẫn thế, nhưng mà cảm giác cứ kì quái thế nào ấy. rồi sau đấy, em nhìn vào đĩa sashimi trên bàn mãi mà không ăn, biểu cảm cũng khó tả lắm. với cả, bản năng của omega, ý anh là, mấy người từng có thai rất dễ nhận ra người có thai ấy"

em thật sự tin tưởng điền dã, sau khi hai vợ chồng kia ra về liền nhờ lee minhyung đi mua que thử thai về thử liền cho nóng. và rồi kết quả là ba cái que thử thai đều cho ra cùng một kết quả: hai vạch đỏ chót.

minseok bối rối không biết nên báo cho ai trước, ba mẹ, bạn bè, hay ông chồng già đang vi vu trời tây của em? cuối cùng em quyết định vẫn là nên báo cho người phát hiện ra trước thì hơn. nghĩ là làm, điền dã ngay lập tức nhận được cuộc gọi lúc đang trên xe ra sân bay về trung quốc.

"anh ơi, em có thai thật này"

kim hyukkyu đang lái xe cũng không thể không trợn tròn mắt ngỡ ngàng với thông tin vừa tiếp nhận. gã vội vội vàng vàng tấp xe vào lề, kê sát đầu nghe ké điện thoại với vợ.

"meiko-chan đừng lo quá, anh cứ về trung đi ạ"

"làm sao mà được, chồng của em còn tới gần tuần nữa mới về mà" điền dã lo lắng.

"không sao mà, anh ấy nói sẽ về sớm chút" minseok không giấu được hớn hở, giọng cao vút đáp lời.

cuối cùng kim hyukkyu và điền dã cũng mang một bụng lo lắng mà về lại trung quốc.

ông chồng già ở trời tây của ryu minseok lúc này cũng đang chuẩn bị trở về. lần nào cũng vậy, lee sanghyeok khi đi công tác sẽ luôn cố rút gọn công việc để về nhà với vợ thật sớm. ai nói chỉ có omega dựa dẫm vào alpha, enigma này đang nghiện sigma nhà hắn dữ dội lắm rồi. đúng ra chuyến công tác này sẽ kéo dài khoảng 2 tuần rưỡi, nhưng nhờ khả năng sắp xếp công việc hợp lí nhất có thể của thư kí han wangho và năng suất làm việc như một cái máy của lee sanghyeok mà hắn và cậu có thể trở về sau mới chỉ 15 ngày.

wangho đặt vé máy bay cho mình về trước sanghyeok vài tiếng vì sếp muốn có thêm thời gian đi mua chút quà cho vợ, hiện tại đã kéo vali trở về trước. sếp lee thì đang nhàn nhã xem lại công việc trong phòng chờ. ở berlin bây giờ đang là 2 giờ sáng, hắn nhẩm nhẩm một lúc, có lẽ bé con vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?

vừa đúng lúc hắn nhấc điện thoại lên, em gọi đến.

"bao giờ chồng về?" giọng nói mềm mại của em cất lên. em đặt camera trên bàn học, ôm cánh cụt bông to bự hắn mua.

"nhớ anh rồi à? cũng hơi lâu nữa anh mới về"

"hừ!" minseok dụi vào lớp bông mềm của cánh cụt. "ghét ghê"

"sao lại ghét anh rồi?" lee sanghyeok làm sao cưỡng lại được vẻ mặt ủy khuất của em nhỏ nhà hắn. hiện tại hắn chỉ muốn tele về nhà để ôm lấy bé yêu, dỗ dành em trong lòng, âu yếm cho đến hết ngày thôi.

minseok đặt tay lên phần bụng vẫn còn phẳng lì xoa xoa, nũng nịu.

"ba lớn còn lâu lắm mới về với bé con, con chịu khó chờ ba nhé..."

mạch não của sanghyeok dừng lại 5 giây.

"em vừa nói?"

"có bé con rồi! cho nên ba lớn phải mau mau về với em đi!"

ryu minseok khúc khích vẫy tay tạm biệt anh chồng rồi nhanh tay cúp máy. lee sanghyeok ngơ ngác.

__

bây giờ là 4 giờ chiều, ryu minseok đang nằm trên giường lớn của hai vợ chồng. em tự tay xây cho mình một cái tổ nhỏ bằng quần áo đầy mùi bạc hà của hắn rồi chui rúc trong đó ngủ ngon lành.

lúc em nhỏ đang tận hưởng giấc ngủ trưa muộn của mình, một bàn tay vươn tới, dẹp tổ nhỏ của em qua một bên, kéo eo nhỏ mềm về phía mình rồi lại rúc vào gáy em hít hà mùi chanh ngọt.

"ưm... đừng quậy mà..."

"ba lớn về với em rồi đây này"

lee sanghyeok thì thầm vào tai em, tay bắt đầu mò mẫm vào trong lớp áo mềm xoa xoa bụng dưới của minseok.

"ba lớn có mua quà cho em này, em muốn bóc quà bây giờ luôn không?"

"hưm~ đừng quậy... em buồn ngủ"

minseok quay người lại, với tay nắm vạt áo len chưa kịp thay ra của hắn, bướng bỉnh không mở mắt mà rúc vào lòng ngực hắn tiếp tục thở đều.

"đã có em bé rồi đấy, ba lớn đứng đắn một xíu i..." giọng em dính lại vì buồn ngủ, nói xong em càng rúc sâu vào người hắn hơn, bày tỏ rõ mong ước được mùi bạc hà mát lạnh bao lấy.

sanghyeok vui vẻ cong khoé môi mèo, phóng thích thêm ít pheromone, hôn lên mái tóc bông xù của em rồi hoá thành mèo lười ôm lấy em nhỏ ngủ đến tận khi trăng lên.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro