(01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: ủa sogi mấy bồ mình viết xong chương này òi mà quên đăng 😭

à một vài cái lưu ý nho nhỏ nè, như đã nói trong intro, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. con fic này cũng là một con fic hơi hơi tâm linh, nên các yếu tố tưởng tượng lại càng nhiều, và hầu hết đều là do mình thật sự tưởng tượng ra chứ hông có dựa vào thông tin chính xác về một vài vấn đề tâm linh nào đó trong đời thực.

vậy nên là, đọc cho vui, hông vui thì thôi.

note²: mình beta chưa kĩ, có vấn đề gì lấn cấn thì nhắc mình nhaaaa.

mẫn tích ngồi một mình trong bếp, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tay thì nhặt rau mà đầu óc chẳng biết để đi đâu.

chẳng là hôm nay nhà họ lý có tiệc, mời khách khứa đến đông lắm, vậy nên các anh các chị của mẫn tích đã phải bận rộn chạy việc từ sáng sớm. thân là một người hầu chăm chỉ và hết lòng phục vụ nhà họ lý, lẽ ra giờ này mẫn tích cũng đang phải góp một tay vào phụ giúp những người hầu khác trong nhà, nhưng mẫn tích nói có thì cậu ba minh hùng nói không, cậu đẩy nó vào ngược trong phòng nghỉ, nhất quyết không cho nó động tay vào bất kì công việc nặng nhọc nào trong ngày hôm nay. ấy mà, mẫn tích không chịu, mẫn tích đòi bằng được, không được thì mẫn tích quỳ xuống luôn, nó xin cậu ba cho nó ra phụ giúp các anh chị của nó, chứ nhìn mọi người làm việc còn nó ngồi không thì tội lỗi lắm. mẫn tích đòi hoài, đòi mãi, cuối cùng cậu ba minh hùng kéo nó trở lại căn bếp, dí cho nó cái rổ rau rồi nói nó nhặt, và nó chỉ được nhặt rau thôi, mẫn tích mà đụng tay đụng chân vô cái gì khác là cậu dọa sẽ bắt mấy người hầu khác gánh tội thay nó.

mẫn tích chịu thua, mẫn tích ngồi nhặt rau hết ngày.

nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo lo công chuyện mà mẫn tích ngơ cả người, nó ngồi nhặt rau mà não không để vào việc nhặt rau, nó cứ nhìn hết người này đến người khác, ai cũng làm việc không ngơi tay, khiến nó thấy tội lỗi vô cùng nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi nó sợ vì nó mà cậu ba sẽ trách phạt các anh chị của nó. mẫn tích cứ ngồi ngẩn ngơ mãi, chẳng nhận ra rằng có một bóng người cao cao đang chậm rãi bước đến gần nó từ phía sau lưng. cái người cao cao đứng bất động sau lưng mẫn tích, đến và đi không tạo ra bất kì một động tĩnh nào, cứ như một cơn gió thoáng qua còn chẳng đủ làm cho một chiếc lá lung lay. không chỉ mẫn tích, những người hầu trong nhà họ lý dường như cũng đều không nhận ra sự có mặt của người nọ trong căn bếp, cứ thế người lại người lướt qua và mẫn tích vẫn ngẩn ngơ, chẳng hề biết rằng người phía sau nó đang cười thầm khi nhìn thấy dáng vẻ đó của nó.

- tích ơi.

- á! cậu hách, cậu đừng có chọc con!

mẫn tích kêu lên ai oán khi bị cậu cả tương hách bất chợt gọi tên, khiến nó giật mình đến nỗi suýt chút nữa thì làm đổ cả rổ rau nó mất công nhặt từ sáng.

lại một lần nữa, những người hầu trong nhà vẫn coi cậu cả tương hách là một điều gì đó vô hình vô dạng, ngoại trừ mẫn tích ra thì không có ai để tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của cậu cả nhà họ lý trong căn bếp mà chỉ có người hầu mới lui tới. thực ra, mẫn tích cũng không lấy làm lạ. trong cái nhà họ lý này, mẫn tích thân nhất với cậu cả lý tương hách, sau đó mới là cậu ba lý minh hùng. mà chính vì rất thân thiết, vậy nên mẫn tích biết rõ chuyện cậu cả không hề được coi trọng ở nhà này, dù cậu giỏi, cậu đẹp, cậu tốt như thế nào, cậu vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt đến nỗi dường như vô hình trong chính ngôi nhà của mình. mẫn tích thì thương cậu hách lắm, nên lúc nào nó rảnh là nó tìm cậu bầu bạn, nó kể chuyện cho cậu nghe, cứ như thể nó mới chính là đứa con trai ruột của nhà họ lý chứ không phải lý tương hách, khi nó biết tường tận mọi chuyện trong nhà còn cậu thì chỉ có thể đi tới đi lui trong căn bếp, ngoài sân hay phòng nghỉ mà còn không dám đặt chân vào nhà chính, trừ khi có mẫn tích đi cùng.

hôm nay nhà họ lý có tiệc, cậu ba minh hùng đã phải dậy từ sớm để tất bật sửa soạn, mẫn tích tưởng rằng cậu cả tương hách cũng giống như thế, vậy nên nó mới không đi tìm cậu để trò chuyện như mọi ngày mà ở đây nhặt rau theo lời cậu ba. nào có ngờ, cậu cả tương hách không những không được coi trọng vào những ngày thường, mà bây giờ đến cả tiệc của nhà họ lý mà chính đứa con đầu mang họ lý còn không được góp mặt. mẫn tích ức thay cho cậu, vậy là nó tự xin lỗi lòng mình và các anh chị một trăm lần rồi kéo cậu hách chạy ra bụi chuối có cái võng sau nhà, nơi nó thường cùng cậu ngồi trò chuyện. mẫn tích lấy từ trong túi áo ra một cái bọc lá chuối, mở ra thì là xôi lá dứa vừa xanh vừa thơm, nó đẩy hết qua cho cậu cả tương hách.

- cậu hách ăn đi, chị tuyết tưởng là con chưa lấy gì bỏ bụng nên đưa xôi cho con, con đem ra cho cậu đó.

- sao phải đem cho cậu? tích ăn chưa?

- con ăn rồi ạ, mới sáng cậu hùng đẩy cho con hai bịch xôi với trứng to đùng, bắt con ăn hết rồi ra nhặt rau...

mẫn tích nói đến đó, vẫn chưa thấy cậu cả tương hách bỏ miếng xôi nào vào miệng, tự nhiên nó vừa thấy ức vừa thấy giận.

- cậu ăn đi, con đem cho cậu đó! các anh chị không nghe con, cậu hùng cũng không nghe con, hổng ai chịu quan tâm đến cậu hách hết trơn...

mẫn tích càng nói, nó càng thấy ức cho cậu hách của nó. đối với mẫn tích, trừ mẹ nó ra thì cậu hách là người tốt nhất trên đời này, mẫn tích thương cậu nhiều nên nhìn cậu bị gia đình ghẻ lạnh mà nó cũng xót cậu lắm, nên nó cứ nói hoài, rồi nó khóc luôn.

cậu cả tương hách nhìn mẫn tích khóc mà cuống hết cả lên, vội vội vàng vàng bốc một nắm xôi to nhét vào miệng nhai.

- tích, tích nhìn nè, cậu ăn rồi, tích nín đi nha?

thấy mẫn tích vẫn chưa chịu thôi khóc nhè, cậu cả tương hách nuốt luôn nắm xôi nhai chưa xong, lại ăn thêm một nắm khác nữa, luống cuống dỗ dành mẫn tích, lại không dám xoa đầu nó vì sợ tay bẩn sẽ làm tóc nó bẩn.

- tích ơi, cậu ăn nữa rồi nè, hai nắm xôi rồi, tích đừng khóc nữa được không hở tích?

tích khóc nữa, chắc là cậu sẽ xót tích lắm, như cái cách tích xót cậu vậy.

tương hách nghĩ nhưng không nói ra, chỉ dốc sức ăn hết miếng xôi này đến miếng xôi khác, đến khi bọc lá chuối sạch trơn thì mẫn tích cũng ngừng khóc. mẫn tích đưa đôi mắt to tròn còn ươn ướt nhìn cậu hách, rồi nó nhìn xuống bọc lá chuối không còn sót lại một vụn xôi nào, có vẻ đã hài lòng, nhe răng cười tươi rói với cậu hách. mẫn tích khóc vì xót cậu hách thiếu đi tình thương của gia đình, và cậu gầy lắm, nên khi cậu chịu ăn hết đồ nó đưa là nó mừng hẳn.

- vậy là sáng giờ cậu chưa có ăn gì thật ạ?

- ừa, cậu ngồi ngoài đây chờ tích ra đó, mà chắc là bận quá nên tích quên mất cậu luôn...

tương hách bày ra vẻ tủi thân, cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười khẽ, vờ rằng không bận tâm đến chuyện mẫn tích không đến tìm cậu như mọi ngày, mà đúng ra là cậu không bận tâm thiệt, cậu chỉ muốn ghẹo mẫn tích một tí thôi. hình như cái trò giả vờ giả vịt của tương hách lại lừa được mẫn tích, khiến nó cuống cuồng giải thích mà chữ này vấp chữ nọ, nó chỉ sợ cậu hách của nó buồn thật, sợ cậu nghĩ trong cái nhà này chẳng còn một ai thương cậu nữa, đến cả mẫn tích cũng bỏ quên cậu... thế thì cậu sẽ buồn lắm.

- con xin lỗi cậu mà, tại vì hồi sáng... hồi sáng cậu hùng không cho con đi đâu hết, cậu hùng nói con nhặt rau, với cả... với cả...

- với cả làm sao?

- với cả con tưởng... cậu cũng đang bận, nên con không dám làm phiền...

mẫn tích lí nhí trong cổ họng, nhưng không hiểu sao mà tương hách nghe rõ từng chữ, lại không hiểu sao mà tự nhiên thấy nhói nhói trong lòng. có lẽ là vì tương hách thừa biết rằng, anh sẽ không bao giờ "bận" như lời mẫn tích nói được, anh không có cơ hội để "bận" nữa rồi. tâm trạng bỗng chốc chùng xuống, tương hách cứ im lặng, mà mẫn tích ngồi trên võng bắt đầu thấy hơi ngứa chân vì bị con gì đó cắn phải cũng không dám lên tiếng. bầu không khí cứ tĩnh lặng và nặng nề như vậy mãi cho đến khi mẫn tích nghe thấy tiếng cậu ba minh hùng í ới gọi tên nó ở nhà trước, nó ngay lập tức đứng dậy, để lại cho cậu cả tương hách một bông hoa dại ban nãy nó ngắt chơi đặt vào giữa bọc lá chuối, rồi nó chỉ kịp mỉm cười một lần cuối, sau đó chạy đi mất.

tương hách ngồi lại một mình bên bụi chuối, ngơ ngẩn nhớ về nụ cười rạng rỡ như nắng mai của mẫn tích, lại nhớ về cái cách nó quan tâm và chăm sóc cho tương hách vì nghĩ rằng cậu cả của nó bị ghẻ lạnh trong nhà họ lý, thấy không cần bếp lửa mà lòng cũng ấm áp hẳn lên. tương hách tự nhủ, mẫn tích rất hồn nhiên, nó cũng rất tốt, nó thương anh nên anh cũng thương nó nhiều... ước gì anh còn có thể đường đường chính chính ở bên mẫn tích, bảo vệ nó với tư cách là cậu cả quyền lực của nhà họ lý, và nếu có thể, anh cũng sẽ không để mẫn tích phải sống ở đây như một người hầu.

nghĩ đến đó, cả khuôn mặt của tương hách bỗng chốc nóng bừng, anh tự bấu vào lòng bàn tay mình mấy cái để xua đi những suy nghĩ không "đứng đắn" đối với mẫn tích, mà những suy nghĩ đó, đã bao lần khiến cho tương hách phải nghiêm túc ngẫm nghĩ, rằng rốt cuộc, cảm xúc của anh đối với mẫn tích là như thế nào? giữa cả hai liệu có phải là mối quan hệ chủ tớ, hay chỉ đơn giản là bạn bè không? tương hách dường như rất mông lung trong những câu hỏi như vậy, bởi anh biết rằng mẫn tích có gì đó vô cùng quan trọng đối với anh, cũng rất đặc biệt trong lòng anh, như thể nó là một ánh nến nhỏ bé nhưng đủ thắp sáng một góc căn phòng tâm hồn lý tương hách. chỉ là, nếu phải gọi tên cái thứ cảm xúc ấy của con tim mình, tương hách vẫn không biết phải nói như thế nào mới đúng.

từ lúc mẫn tích rời đi, cho đến khi mặt trời đã đi qua đỉnh đầu mà hạ xuống ở phía tây, mẫn tích vẫn chưa trở lại với cậu cả tương hách thêm một lần nào. cậu ba minh hùng không cho nó động tay vào công việc, cho dù nó có giải thích rằng nó chỉ ra sau nhà ngồi chơi chứ không hề làm việc, cậu vẫn không tin mà nhất quyết để nó ở trong bếp nhặt rau. mẫn tích bức xúc quá à, nó không giúp các anh chị là nó thấy mình đầy tội lỗi, với cả, nó không làm việc thì lỡ ông bà lý trách phạt nó thì làm sao? vậy mà cậu ba minh hùng chỉ trả lời:

- tích cứ nghỉ ngơi đi, mọi ngày tích làm nhiều rồi. còn ba mẹ tui, tích không cần phải lo, họ bận như vậy không có thời giờ để tâm đến đứa hầu như tích đâu.

rồi cậu ba cốc đầu mẫn tích một cái trước khi rời khỏi căn bếp để sang nhà chính tiếp khách.

mẫn tích lại ngồi ngẩn ngơ lần thứ bao nhiêu không rõ trong ngày, nó nhặt hết rổ rau này thì lại được đẩy cho rổ rau khác, vậy là mẫn tích trở thành người nhặt rau chính cho cả căn bếp ngày hôm nay, người cứ ngẩn ngơ còn tay thì cứ nhặt thoăn thoắt.

tự nhiên mẫn tích thấy nhớ cậu cả tương hách quá. cậu lủi thủi một mình mãi, có lẽ cậu chán lắm, mà nó thì không thể đến chơi với cậu được, nó phải nhặt rau mất rồi. trời chiều tắt nắng, lúc này mẫn tích mới được ngừng việc nhặt rau, toan chạy đi tìm cậu hách thì chợt nhớ ra khách của nhà họ lý bây giờ sắp về hết, nó cùng các người hầu khác phải sang nhà chính dọn dẹp dần dần, vậy là mẫn tích chỉ khẽ thở dài, tự xin lỗi cậu hách một trăm lần trong lòng rồi quay về làm việc của mình. mẫn tích đứng quét sân trước mà mắt thì ngó nghiêng ở sân sau, lâu lâu lại ngó một cái, nhìn thấy cậu hách của nó vẫn đứng nép sau bức tường mỉm cười với nó thì mới lại yên tâm quét sân. mà chắc là tại thấy cậu hách cười nhiều (đẹp) quá, mẫn tích bị lây, nó quét sân mà cứ tủm tỉm, các anh chị nhìn nó cứ tưởng rằng vì được làm việc trở lại nên nó mừng, nào có biết rằng cái người đàn ông ở sân sau mới là nguyên nhân khiến nó cười ngây ngốc như vậy.

- tích cười cái gì dữ vậy? hay là thôi không quét sân nữa, vô phòng ngồi đi ha?

cậu ba minh hùng từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng khiến mẫn tích giật thót, quay đầu lại nhìn cậu ba, rồi lại quay về ngó cậu hách, nhưng phía sau bức tường giờ trống trơn, hình như cậu hách rời đi rồi. tự dưng mẫn tích thấy buồn ngang, nó chỉ trả lời cậu ba minh hùng qua loa mấy câu rồi chăm chăm quét sân, tuy đầu óc vẫn còn để trên mây và để trên nụ cười của cậu cả tương hách.

vậy mà cậu ba minh hùng vẫn cảm thấy nó có gì đó là lạ, cậu cứ đứng một bên quan sát mẫn tích quét sân, thấy rõ sắc mặt của nó xịu xuống hơn so với cái điệu tủm tỉm như ban nãy. cậu nhìn về phía bức tường trắng phía sân sau, cứ nhìn vào khoảng trống ở đó, tự nhiên thấy rợn rợn gáy, trời không có gió mà sau lưng lại lạnh lẽo vô cùng. mẫn tích cũng vậy, nó bỗng dưng cảm thấy lành lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết lên cả, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cảm giác quỷ dị, bất an vô cùng. cậu ba minh hùng và mẫn tích không hẹn mà cùng quay sang nhìn mặt nhau, rồi lại cùng quay đầu về phía bức tường trắng tưởng như chẳng hề có gì đặc biệt đó, nhìn chằm chằm.

mẫn tích tự hỏi, "cậu hách đâu rồi?".

thực ra giữa cậu hách và mẫn tích có một lời hứa rất quan trọng (cậu hách nói thế), đó là mẫn tích không bao giờ được phép nhắc đến cái tên cậu cả lý tương hách trước mặt bất kì một ai trong nhà họ lý, kể cả kẻ hầu người hạ hay thậm chí là ông bà lý và cậu ba lý minh hùng. mẫn tích từng hỏi cậu hách rằng tại sao nó không được nói, cậu không trả lời mà chỉ bắt nó hứa, không cần phải thề thốt vì cậu nói cậu tin tưởng nó, chính vì thế nên trong suốt quãng thời gian qua, cho dù thấy bất bình thay cho cậu hách như thế nào, mẫn tích vẫn không dám hó hé một lời về cậu trước mặt người trong nhà họ lý.

vậy nhưng ngay lúc này, cái cảm giác bất an và quỷ dị đang dần xâm chiếm tâm trí mẫn tích, khiến nó chỉ muốn phá bỏ lời hứa và đập vỡ niềm tin của cậu hách đối với nó, để hỏi cậu ba minh hùng về một điều nó vẫn luôn đau đáu trong lòng.

mẫn tích lại xin lỗi cậu hách một trăm lần trong lòng, rồi nó nhìn sang phía cậu hùng.

- cậu hùng ơi, cậu có thấy cậu hách đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro