01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【CHILDREN】

tác giả: ceesawy
thể loại: boylove, 1x1, văn xuôi, đường trộn siêu nhiều thủy tinh
couple: faker x keria
warning: occ, lowercase, có em bé

- màu fic chập chờn giữa sáng và tối, chắc tối nhiều hơn.
- quá khứ em keria vẫn sẽ đen thui
- có lẽ fic này ngắn thôi
- bối cảnh chỉ để làm nền

mọi thứ đều là hư cấu, truyện thuộc về tớ, nhân vật thuộc về chính các em

══════

lee sanghyeok | 30 tuổi

người nắm quyền trẻ tuổi nhà họ lee

"anh thương em mà, thương em nhất."

. . .

ryu minseok | 24 tuổi

dâu trưởng nhà họ lee

"nếu đã không yêu thì đừng tỏ ra dịu dàng với tôi nữa."

══════

"minseok."

tầm mắt ryu minseok chuyển từ trần nhà sang người đang nằm đè trên em.

giọng nói người kia có chút trách cứ: "hôm nay em mất tập trung quá đấy, làm sao vậy?"

"xin lỗi."

lee sanghyeok thở hắt, mất hứng đứng dậy.

ngay khi hắn vừa rời khỏi em, cơ thể trần trụi của minseok lập tức bị gió lạnh lùa vào.

em run bần bật, với lấy tấm chăn bên cạnh đắp tạm lên người.

tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.

minseok khép hờ mắt, vừa mệt mỏi vừa đau nhức không thôi. 

em chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng cơ thể lại quá nhớp nháp, em không thể mặc kệ được.

ryu minseok khe khẽ thở dài.

em mơ màng nửa tỉnh nửa mê nằm đó, cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào bên má. minseok bừng tỉnh, tay lập tức giữ chặt tay người kia.

đôi mắt minseok đầy lạnh lẽo: "cái gì?"

"định kêu em đi tắm thôi." sanghyeok nhăn mày, "sao lại đề phòng anh?"

"thói quen thôi, không chỉ riêng anh." minseok chống người ngồi dậy, "đừng để ý làm gì."

em khoác đại áo sơ mi gần đó vào người, cũng chẳng rõ là của mình hay của lee sanghyeok, chập chững bước vào nhà vệ sinh.

sanghyeok nhìn tấm lưng em một chút rồi sải bước theo.

"hay để anh giúp em nhé."

bước chân minseok khựng lại, ngờ vực nhìn hắn: "anh lại muốn nhờ gì à?" em dừng một chút, "hôm nay lẫn ngày mai tôi đều không có tâm trạng đóng vai kim sejin cho anh nhìn đâu."

lee sanghyeok vừa nghe, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng tức giận.

hắn không nói không rằng bế bổng em lên, dù em vùng vẫy thế nào cũng mặc kệ.

"anh làm gì đấy? thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

lần này thì em sợ thật.

"lee sanghyeok, bỏ xuống đi." khóe mắt ryu minseok trông thấy bồn tắm đã được đổ đầy nước ngay bên dưới, lập tức biết hắn muốn làm gì. em run giọng: "bỏ tôi xuống đi, tôi nói sai rồi."

sanghyeok không nhận ra sự khác lạ của em, nóng nảy thả em thẳng từ trên cao xuống.

mực nước dâng cao tràn ra ngoài xối xả.

đôi mắt minseok trở nên ngây dại, cứng đờ nằm đó chẳng phản ứng gì nữa.

em có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp len lỏi bao quanh, thấm vào cơ thể, nhưng ryu minseok chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương.

lúc này người kia mới lên tiếng: "đừng có lúc nào cũng nghĩ anh giúp em vì muốn nhờ em."

sanghyeok nhìn em nhỏ trước mắt, chợt mềm lòng dịu giọng: "dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em nên tập cách cảm thấy bình thường khi anh giúp em đi."

"còn nữa." giọng điệu hắn đầy bất đắc dĩ, "em đừng nhắc đến kim sejin nữa."

minseok không trả lời bất cứ câu nào từ hắn.

lee sanghyeok cũng không quan tâm, bắt đầu tắm rửa cho em.

ryu minseok nào biết được, em là người đầu tiên mà vị chủ tịch cao cao tại thượng này hầu hạ cho chứ.

em để mặc hắn muốn làm gì thì làm, trầm mặc thật lâu bỗng nhiên lại bật cười.

động tác của sanghyeok dừng lại: "em cười cái gì?"

hắn hỏi em cười cái gì à?

vì đột nhiên em cảm thấy mình thấp hèn biết bao. đến cả tên của một người cũng không được phép gọi.

nhưng rồi minseok nghĩ, hắn làm vậy cũng phải thôi. dù sao đó cũng là người trong lòng lee sanghyeok mà. em dơ bẩn thế này, làm gì xứng đáng được thốt ra cái tên đó chứ.

cũng tại gần đây không hiểu sao sanghyeok lại dịu dàng với em quá mức, làm em quên mất vị trí của mình là ở đâu.

"này, minseok."

em không trả lời, nhưng hắn biết em vẫn đang nghe: "gần đây em ăn uống thế nào mà gầy thế?"

hắn chỉ vừa đi công tác một tuần thôi, công sức một tháng vừa rồi cố vỗ béo em đã đi tong hết cả.

"vẫn ăn uống bình thường thôi."

thật ra là chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng có điên minseok mới nói.

bỗng, em gọi: "lee sanghyeok."

"hửm?"

"tôi có thai rồi."

sanghyeok sững sỡ ngẩng đầu lên, trái tim đập mạnh, có chút không tin vào tai mình.

"vừa đến bệnh viện khi sáng." em lạnh nhạt báo tin, chẳng hề có chút vui mừng, "được hai tuần hơn, có lẽ là có vào hôm sinh nhật kim... sinh nhật người kia, lần mà anh quên mang bao ấy."

minseok nhắm mắt, không muốn nhìn phản ứng của hắn: "tôi thề là tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao nữa."

lee sanghyeok có nghĩ em cố tình có thai để gài hắn không?

liệu hắn sẽ nghĩ gì về sinh mệnh xuất hiện đột ngột này?

hắn sẽ... không ghét bỏ nó chứ?

ryu minseok chờ mãi cũng chẳng thấy hắn trả lời, chợt cảm thấy mỉa mai vô cùng.

sao em lại ngu ngốc chờ đợi một điều gì đó ở hắn nhỉ?

minseok tự cấu vào eo mình, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, cố ép bản thân giữ vững lý trí.

"anh suy nghĩ chút đi." giọng em khàn khàn, "nếu anh không muốn giữ thì ngày mai tôi đến bệnh viện, không phiền anh nữa."

nụ cười vừa xuất hiện chưa được bao lâu đã bị câu nói của em làm dập tắt. lee sanghyeok mím môi, lồng ngực phập phồng.

đến tận lúc này vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ hắn, ryu minseok chịu hết nổi mở mắt ra.

"anh muốn phá thì cứ nói một tiếng..."

không để minseok nói hết câu, sanghyeok đã kéo em dậy, bàn tay vòng ra sau gáy đưa em vào một nụ hôn.

hắn hôn một cách mạnh bạo, như để thể hiện sự tức giận của bản thân, chẳng có chút dịu dàng nào.

môi lưỡi giao nhau, không gian dần trở nên ái muội nóng bỏng. nhưng ryu minseok chỉ vô cảm cứng đờ ra đó, tùy ý để cho lee sanghyeok dày vò.

cho đến khi gã đàn ông họ lee cảm nhận được mùi vị máu tanh trong khoang miệng, hắn mới khựng lại, buông em ra.

"ryu minseok." lee sanghyeok nắm lấy cằm người kia, dùng tay lau đi vệt máu trên môi em mà bản thân sơ ý cắn vào, "em cho rằng tôi không nuôi được ba con em à?"

"hay em cho rằng tôi không có trái tim thế?"

ánh mắt em hơi động.

"có sinh thêm mười đứa nữa tôi cũng nuôi được, nên em dẹp cái ý định phá thai đi cho tôi."

"em..." sanghyeok nhìn đôi mắt to tròn đang mở lớn của em, cuối cùng vẫn không nỡ cứng rắn nặng lời nữa.

hắn đổi lời, mềm giọng tránh dọa em nhỏ: "đúng là anh đã cảm thấy tức giận khi nghe em nói rằng mình đã có thai. nhưng cái anh giận không phải chuyện gì khác, mà là vì em không nói anh sớm hơn."

lee sanghyeok có chút giận em, nhưng phần nhiều là giận chính mình.

chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em một mình đi khám thai, lúc được bác sĩ báo tin vui cũng chỉ có một mình, hắn lại không nhịn được thấy đau lòng.

hắn nghĩ, nếu có ai hỏi em rằng chồng em đâu, sao không đi cùng, liệu có phải đứa nhỏ nhà hắn đã rất tủi thân không?

sanghyeok biết, em chưa bao giờ là một người mạnh mẽ như em thể hiện ra.

ryu minseok siết chặt nắm tay.

"minseok, thứ anh cần chưa bao giờ là mấy lời thông báo sau cùng này cả."

"lúc em xuất hiện triệu chứng, cảm thấy khó chịu, em phải nói với anh, để anh còn đưa em đi khám. chứ không phải là giấu diếm rồi lủi thủi một mình, chồng em vô dụng vậy à?" hắn bế em lên, lấy áo choàng tắm bên cạnh bọc lại, "đúng là anh rất bận, nhưng không phải không có thời gian dành cho em. chỉ cần em gọi, anh sẽ đến ngay mà."

"em có nghe không?" hắn nhìn đứa nhỏ giấu mặt trong lòng mình, thấy em không đáp lời cũng không chấp nhặt.

thật ra đây là lần đầu tiên sanghyeok nói nhiều đến thế.

mẹ hắn bảo đây là cách để sống chung với những người nhạy cảm lại hay nghĩ nhiều, thế nên hắn đang cố học cách bày tỏ lòng mình nhiều hơn. dù rằng điều này có trái ngược với cách sống ba mươi năm qua của hắn đi chăng nữa.

chỉ là không biết có hiệu quả với minseok không nhỉ?

mong là có.

lee sanghyeok vững vàng ôm em ra ngoài, sau đó cẩn thận đặt em xuống giường.

hắn xoa nhẹ đầu em, lại cúi người dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người kia.

những nụ hôn dần rơi rải rác khắp gương mặt nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một bên tai minseok.

sanghyeok cắn nhẹ vành tai nhạy cảm kia, thanh âm trầm khàn quyến rũ: "bé ngoan, mình sinh con nhé?"

---

đến thành đô thôi nàooo, msi của chúng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro