1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ người bay về phương xa, sợ người lìa bỏ ta

Càng lo sợ người sẽ mãi lưu lại chốn này"


"Tướng quân bị thương"

"Ngựa cũng bị thương không ít, mau mở đường máu, hộ tống tướng quân về phía chân núi"

Lee Sang-hyeok nắm chặt cây kiếm trong tay, nơi vết thương máu chảy làm tầm nhìn chỉ còn là một màu đỏ tanh nồng,

tiếng đao kiếm, tiếng quân lính hỗn loạn xộc vào trong tai anh, khiến anh mất ý thức một lúc, dù đã cố gắng cầm cự cầm kiếm đẩy lùi vài tên địch đánh lén.

Anh nhớ mình được ngựa đưa tới một triền núi nơi băng tuyết còn che kín mặt đất, anh khó nhọc xuống ngựa, chống thanh kiếm xuống đất, muốn quay trở lại chiến trận,  

nhưng những đóa hoa màu máu nở rộ quanh anh đã đưa anh về hiện thực rằng hiện giờ anh chỉ còn là một kẻ thương tích đầy mình, đến bản thân cũng không bảo vệ được, nói gì đến quân lính của mình. 

Sang-hyeok dựa bên một gốc cây anh đào phủ tuyết, trên tay vẫn nắm chặt cây kiếm cắm xuống lớp tuyết dày,

Không biết qua bao lâu, lớp tuyết trên áo đã phủ dày, có một chú thỏ tuyết hằn những nốt chân bé xíu lên tuyết trắng, chạy về phía anh, 

trèo lên vai anh, rồi dụi nhẹ vào má anh. 

Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán anh, kiểm tra hơi thở yếu ớt của anh, rồi choàng cho anh một chiếc áo khoác dày.

Anh đổ vào lòng ai đó, rồi lịm đi khi tiếng gọi còn vang bên tai 

--

Vết hằn đỏ ửng vẫn còn in trên cánh tay trái của vị y sĩ áo trắng,

Thông thường, Sang-hyeok sẽ không nhìn thấy nó, khi nếp tay áo luôn được thả quy củ xuống . Thế nhưng, trong khi xử lý vết thương, người đối diện sẽ phải xắn tay áo lên để vắt nước thuốc, khiến vết hằn lúc ẩn lúc hiện, nhắc anh nhớ về lần đầu họ gặp mặt. 

Anh nhìn người trước mắt chăm chú rửa vết thương, lực đạo nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi, lau đi vết máu khô trên lồng ngực anh, rồi nhanh chóng che đi vết sẹo của anh bằng những miếng băng trắng,

Có một vết thương nơi mạn sườn gần tim anh là nghiêm trọng nhất, mỗi khi thay thuốc, đáy mắt người đối diện vốn luôn tĩnh lặng lại mang một phần xót xa khó tả. 

"Ta vẫn chưa biết tên ngươi"

"Đại nhân nghỉ ngơi sớm đi"

Anh chặn lại người trước mắt đang định bưng chậu nước rời khỏi phòng, nhìn thẳng vào mắt em

"Ngươi biết tên ta ?"

"Thần không, thưa đại nhân"

Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay người đối diện, những ngày được nghỉ ngơi đã giúp anh bình tĩnh nhớ lại không ít những gì đã xảy ra khi anh bị thương.

"Rõ ràng, đã có tiếng ai đó gọi ta khi ta ở ngoài đó"

"Ngài nghĩ nhiều rồi" 

Minseok hơi cúi đầu, chỉnh lại phần băng vết thương đã bị xô lệch trên cánh tay anh, từ góc nhìn của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen mượt phủ bóng xuống nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.

Nhận ra mình hơi thất lễ với ân nhân, anh buông tay em nhỏ ra, nhưng vẫn kiên quyết muốn biết tên em,

Nỗi thôi thúc đó tựa như những khúc dây keo siết lấy cổ anh đến nghẹt thở, anh không tin vào định mệnh, những thứ như số phận được sắp đặt chẳng qua cũng chỉ là phù du đối với anh, 

đó là lí do anh từ bỏ việc trở thành quan văn để cầm kiếm xông pha ra chiến địa, 

mệnh của anh, anh tự khắc an bài.

Nhưng nốt ruồi nơi khóe mắt của vị công tử trước mặt, mùi hương hoa đào quen thuộc, sự ấm áp nơi những ngón tay và sự dịu dàng trong ánh mắt của em,

như một người bước về từ kí ức.

"Ngài có thể gọi thần là Ryu-MInseok"

Mùa đông năm Niên Hòa, tướng quân Lee Sang-hyeok biến mất trong trận đại chiến dưới chân núi tuyết.

Không có dấu hiệu của sự sống được phát hiện trên sườn núi, do địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi, tất cả nỗ lực tìm kiếm bị hủy bỏ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro