03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần trôi qua, ở phủ ryu vẫn như đứng trên miệng núi lửa mà không ngày nào những người cận vệ được nghỉ ngơi, phải liên tục tìm kiếm tung tích của người sắp phong vị thành phu nhân của gia tộc gok bằng mọi cách. bởi lẽ, gia chủ của họ lo lắng cho an nguy của con gái út khi đứa trẻ gã luôn xem là bạc nhược kia không thay thế vị trí bị gả đi ấy, cũng sẽ là lúc con gái gã phải ngồi lên bàn cân giữa êm ấm và đau khổ.

vì gã hiểu rõ gok jaehul là một tên biến thái, thác loạn triền miên thế nào. hôn sự này một bên là vì duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài với nhà gok, và một bên chỉ nhằm để kiểm soát lại những tai tiếng, che mắt thiên hạ bằng một phu nhân gok mẫu mực. và nếu cần thiết, việc biến vợ mình thành một quân cờ để đem phục vụ đám chức lại sắc lang cũng sẽ được hắn dễ dàng thực hiện.

"tên tiểu tử ngu ngốc đó sẽ phải trả giá khi bị ta tóm được, dám bỏ đi như vậy sao."

thanh âm đổ vỡ của những chén rượu vang động cùng tiếng chửi rủa không ngớt mồm của đại nhân ryu. choi wooje đứng trong góc, nghiêm chỉnh như thường lệ mà im lặng nhìn những hành vi của gã, lòng không thể nào không dâng lên cảm giác khinh thường tên vô lại trước mặt.

sau khi trở về từ con núi đó, jeonghyeon thực sự đã đồng hội đồng thuyền với cậu. may mắn khi ấy lão tử đó vì vui sướng khi dứt được một cái gai khỏi mắt liền đắm chìm trong men say, thế nên khi tin dữ đến, gã chẳng nghĩ ngợi gì ngoài việc ra quân truy lùng ryu minseok, và việc vắng mặt của choi wooje cũng không hề bị phát giác.

thân ảnh chàng thị vệ tiến vào, cúi đầu hành lễ, jeonghyeon quỳ một chân xuống báo tin, nhưng wooje cảm thấy cứ như mình quay lại ngày hôm qua vậy, khi câu nói vẫn không hề thay đổi, kể cả là nét mặt của cậu bạn mình. "thưa đại nhân, hôm nay cũng không thu được kết quả gì."

ngay lập tức, một bình rượu lại giòn giã vụn vỡ dưới mặt sàn, gã đứng dậy, những gân xanh nổi phồng lên thấy rõ.

"một kẻ như nó có thể trốn đi đâu được chứ!"

vết đau âm ỉ phía sau lưng như nhắc nhở wooje nhớ về sự an toàn của người thương nhỏ, cậu cũng nghĩ ryu minseok làm gì có nơi nào để đi ngoài lẩn quẩn ở khu rừng đó chứ. hôm jeonghyeon thay cậu đến tìm em và trở về với những lời lẽ đó cũng khiến cậu không thể nào an tâm nổi. người chưa từng bước chân ra khỏi khu vực của gia tộc ryu bao giờ, vậy mà có người quen ở gần phía nam?

và cả thanh kiếm cậu đã đưa cho minseok như mong muốn nó sẽ bảo vệ em khi choi wooje không có mặt, em cũng đã trả lại.

giống như hạ quyết tâm vậy.

lúc này, tiếng ồn ã bên ngoài cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. jeonghyeon đi đến gần wooje, cũng tự hỏi đang có chuyện gì ngoài kia, đồng nhịp với cánh cửa bấy giờ được mở toang ra, gok jaehul bước vào một cách ngạo nghễ, khiến đại gia chủ ryu không lường trước triệt để bất ngờ, vội vàng muốn chào hỏi nhưng gok jaehul đã đưa tay lên ra hiệu dừng lại, mở lời trước.

"phu nhân của ta đâu? đã quá lâu để ta có thể kiên trì nhận một câu trả lời thích đáng từ ngươi đấy."

"thưa ngài, chuyện này.." gã lo lắng xoa hai tay vào nhau, cố gắng suy nghĩ cách nhưng vỡ lẽ nhận ra rằng, bao nhiêu lời bao biện cũng không thể che giấu được, lắp bắp lặp lại. "ch-chuyện này.."

"ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đại nhân ryu." gok jaehul nhoẻn miệng cười tà mị, bộ dạng thực sự chẳng hề có sự liêm khiết nào cả, vừa nói vừa xoa cằm. "mặc dù ta rất thích ryu minseok, vẻ đẹp của cậu ta thực sự.. hừm, nhưng đúng là người đẹp thì khó mà bắt lấy nhỉ, nếu đã vậy ta cũng sẽ tạm chấp nhận con gái ngươi, và nếu cứ trì hoãn như vậy, ta e là chuyện hợp tác của chúng ta.."

gã nghe đến những chuyện kinh doanh tiền vào như nước của bản thân sắp tịt đường, liền vội vã đồng ý. "vâng vâng đại nhân, cảm tạ ngài đã hiểu cho sự cố của gia đình chúng tôi, con gái ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi nghe tin này."

jeonghyeon tuỳ tiện nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói ra. "có chắc có là hạnh phúc không đây."

choi wooje cũng đã suy nghĩ như vậy, cậu cảm thấy, việc bản thân mạo hiểm vì người yêu là rất đáng. khi càng nhìn vào hai tên trước mặt ca cẩm nhau và gok jaehul nói về những việc vốn định sẽ làm khi minseok đến phủ của hắn, tâm tình giết chóc thực sự bung toả trong từng tấc thịt của cậu.

không có ryu minseok ở đây, thực sự khó để thanh kiếm của cậu kiềm chế muốn vung ra.

nhất là khi đối diện với phụ thân chết tiệt của em.

dưới mái hiên che bóng những ngọn gió mây bồng, có một người lớn và một người bé ngồi yên ắng, trên tay đều cầm một quyển sách, một người lật giở từng trang cảm thức, một người chăm chỉ cúi đầu nắn nót chữ nghĩa lên mặt giấy.

không gian xung quanh có chút hương hoa được trồng cách đây vài hôm thoảng vờn đùa cùng cánh mũi, chạm mình vào cái nắng trong, và rồi đọng lại trong đôi mắt bạch yêu hồ lặng lẽ quan sát mi mắt người nhỏ được trãi dàn ánh vàng lung linh, chốc chốc lại chớp lấy những mảnh rải ấy vào đôi đồng tử mà đưa về phía hắn, hai bàn tay em bé xíu cầm lấy điển tịch mà vui vẻ híp mắt cười.

"ngài thấy thế nào ạ?"

lee sanghyeok liếc xuống đánh giá những hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng tinh, và dừng lại ở những hình thù kì quái ở cuối đoạn. liền không chút lưu tình mà lập tức dùng quyển sách trên tay đánh nhẹ lên mái đầu đứa trẻ như dạy dỗ.

"có tiến bộ, nhưng không được vẽ bậy vào."

cậu học trò thu vở về mà xem xét, lại thấy không đúng với lời của thầy giáo, liền đưa hắn xem lần nữa, môi cũng dẩu lên rất đáng yêu, giọng nói em êm ái, nhưng cũng nhỏ dần đi vì cảm thấy có chút ngượng ngùng. "đây đâu phải là vẽ bậy ạ, là em vẽ ngài mà, trông không đáng yêu sao.."

khoé môi người lớn khẽ nâng, lại thở hắt ra một hơi vì không biết nên phải làm sao trước dáng vẻ muốn cãi cố của em, hắn nhắm nghiền mắt lại, quay mặt về hướng thẳng, chậm rãi hít thở từng ngụm khí trời xanh mát.

"hoá ra trong mắt em, ta xấu đến mức đó."

rất nhanh, trái tim của ai đó liền đập liên hồi vì những tưởng đã bị hiểu lầm, lửa sợ cứ thế đốt ngập tâm can nhỏ bé, ryu minseok gấp gáp níu lấy tay áo hắn. "không phải đâu, là do kĩ năng vẽ của em hạn hẹp quá, không đủ để hoạ lại vẻ đẹp của ngài thôi, em nói thật đó."

lee sanghyeok đạt được mục đích, mắt khép lại thư giãn cũng đã mở ra, hắn mỉm cười ôn hoà mà dỗ ngọt lấy gương mặt sợ rằng chạm chút liền rơi lệ ngay của em. "đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ nói đùa thôi. hôm nay không có bài giảng mới, thời tiết lại rất đẹp, em có muốn đi ra ngoài không?"

nhận được cái gật đầu từ đối phương và tiếng "vâng" nhỏ nhẹ, một nét đặc trưng luôn bày biện ở cánh môi em nhỏ, hắn nhanh chóng đứng dậy, đĩnh đạc xoay người tiến ra phía ngoài, để đứa trẻ lon ton theo sau chân mình.

trong những tuần qua, khi em chấp nhận ở lại cùng hắn, hắn đã giúp em hiểu rõ những triết luận sâu sắc về nhân sinh quan, mở rộng thế giới quan trong em hơn nữa và dạy em học. mỗi ngày trôi đi, bạch hồ hoá thành hình dạng một thiếu niên để xuống núi mà mua thực phẩm về cho em chế biến thành những món ăn đặc sắc. lee sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ lại vì một ánh nhìn mà gắp đũa thử, dẫu cho bản thân cũng không cần cung cấp những thứ này vào cơ thể, nhưng khi nhìn miệng nhỏ bỗng dưng lanh lợi nói ra những điều như ăn gì sẽ bổ, ăn như nào mới ngon, khiến hắn cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, vì dẫu sao, đó cũng là minh chứng việc em đã không dè dặt với hắn. cứ thế, vào buổi sáng sớm tinh mơ, sẽ có một đứa trẻ tất bật chuẩn bị y phục cho hắn, nấu bữa sáng, sau đó em nhỏ sẽ ra vườn trồng hoa, còn hắn ngồi bên hiên mà đọc sách.

tươi mới cứ thế đến với đời.

giống như trên con đường đầy ngợp cỏ dại lúc này đây khi hắn cùng em đi, hiện hữu dáng xưa chính mình từng trăm vạn lần đến nơi đây trong tâm trí lee sanghyeok, những tháng năm thả hồn phiêu bạt khắp nơi, lang thang theo tiềm thức vẩn vơ chứ không hề có mục đích thật sự, nhưng bây giờ chốn này có lẽ sẽ phải dung nạp thêm một vị khách mới, người làm rạng rỡ thêm khung cảnh bởi nụ cười xinh đẹp của mình, tựa như như sắc quang nơi thiên đường vậy.

"ngài vẫn chưa nói cho chúng tôi biết, đứa trẻ đó là ai."

thiên nhiên trong đôi tai của bạch hồ luôn chứa đựng vô vàn giọng nói, chúng cũng đã rất hiếu kỳ, bởi trong suốt dọc hàng vạn năm trôi qua của bạch hồ ly gắn bó với khu rừng, lần đầu tiên xuất hiện một người bên cạnh, và còn là một con người vô thường. thân phận quá mức khập khiễng, không bao giờ sẽ ở cạnh nhau được, nhưng bạch hồ nói rằng, "hãy dẫn đường khi đứa trẻ ấy lạc lối", chúng chỉ có thể tuân theo.

hắn là cửu vĩ hồ tu luyện ngàn năm, không phải một phàm nhân bình thường, nhưng dẫu thế, hắn vẫn có cảm xúc của riêng mình.

"minseok là tên của em ấy, và là người của ta."

bạch hồ ly ngồi trên một phiến đá to, tiếp tục đọc sách, đứa nhỏ của hắn ngồi dưới bãi bờ đầy hoa dại, chuyên tâm nhặt từng cụm mà làm thành một vòng tròn, trông có vẻ khéo tay như đã từng làm qua, cho nên thành phẩm cũng không tới mức tệ. minseok rất ưng lòng, vì thế mạnh dạn tiến đến gần nơi hắn, đưa vòng hoa về phía sau lưng muốn che giấu, nhưng tiếc cho em, khi đôi mắt bạch hồ đã tỉ mỉ gói ghém hết vào những cử chỉ đó rồi.

để không làm người nhỏ buồn, hắn cũng vờ như chưa hề biết em đã làm gì, nhận thấy ánh mắt của minseok mà cất sách vào ống tay. "sao vậy?"

ryu minseok chớm nở nụ cười trên môi, tiếng em khúc khích khe khẽ phát ra tựa như tiếng suối nguồn róc rách từng giọt, chảy miên man vào cõi lòng da diết.

"ngài có thể nhắm mắt lại không ạ?"

hắn cứ thế làm theo lời em, nhưng cũng tinh tế đi xuống, cúi nhẹ đầu để minseok không phải khổ sở rướn người. minseok có chút bất ngờ nhưng vì chuyện hệ trọng trước mắt nên bỏ qua điều đó. em nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu của bạch hồ, nhìn người trước mắt trong sắc màu của cánh hoa đầy diễm lệ, khiến cho hai má em nhỏ ửng hồng, lan cả ra vành tai, phấn khích mà reo lên với một trái tim đã rung động liên hồi.

"đẹp quá đi, ngài thật đẹp."

lee sanghyeok chỉ có thể đưa ánh mắt yêu chiều về đứa trẻ ấy, bản thân hắn không ham mê, nếu không muốn nói là không hề thích, nhưng khi nhìn ryu minseok vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút thoải mái hơn.

"cảm ơn em."

"ngài xứng đáng với những thứ này mà, ngài đã rất tốt với em."

lee sanghyeok dừng lại ánh mắt trên khuôn mặt ngây ngô ấy vài giây, như suy nghĩ những thứ rất xa vời mà nói ra em cũng chẳng thể hiểu, biết điều đó, khoé miệng hắn bất giác cũng kéo lên cao. hắn cầm lấy "vương miện" trên đầu, đội lên cho em nhỏ. chậm rãi ngắm nhìn, đợi chờ khoảnh khắc cặp vì tinh tú sáng ngời ấy từ từ nhìn lên, chạm trúng đôi mắt hắn, sau đó để cái rặng mây chiều lan khắp mặt em.

"quả nhiên em vẫn hợp với nó hơn."

rất xinh đẹp.

ái tình nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro