08 • nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dù đã phần nào lường trước được bản thân sẽ ở trong tình cảnh thế này lần nữa, nhưng minseok vẫn không thể nào tránh nổi cơn giật mình trong tiềm thức. và… em cũng không nghĩ đến bản thân sẽ phải đối mặt với nó nhanh như vậy.

đáng lẽ, theo như hồi ức lúc trước, sau khi taeyang chết được ba ngày mới xuất hiện nó, giờ đây, ngay sau khi bạn vừa chết thì nó đã xuất hiện.

nếu minseok có thời gian suy nghĩ rõ hơn, hẳn em sẽ nhận ra điều lạ thường ngay. nhưng trong tình thế như này, bình tĩnh là điều không thể khi mà móng vuốt của thứ quái quỷ đã lập tức xuất hiện trước mắt.

con mèo dưới chân kêu lên một tiếng, ngay khoảnh khắc chưa đầy một milimet nữa để hai con ngươi của minseok rách toạc ra.

con quỷ khựng lại, nó nghệt mặt nhìn con mèo đen sì dưới chân, nhỏ bé yếu ớt đến nỗi chỉ một cái bẻ tay là cổ của nó sẽ tách rời ngay lập tức.

“con mèo nào đây, sao tao không nhận thấy hiện diện của mày nhỉ?” nó không hẹn nói ra suy nghĩ của mình.

rồi chưa kịp để nó định hình lại, trước ánh mắt mở to ngạc nhiên của ryu minseok và con quỷ. chú mèo con chưa đầy bốn mươi xen ti cuồn cuộn trở mình chốc lát đã to bằng con quái vật từ lúc nào.

hai con không biết nên gọi là gì, to lớn, sừng sững, và một màu đen đặc như thể đã hòa chung với màn đêm. xuất hiện cùng chèn ép ryu minseok nhỏ bé.

và với cái táp của chú mèo gọi là bắt đầu, cuộc chiến chỉ cần một phát súng đã lập tức nổ ra.

trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. ở đây, chúng ta có trâu bò, nhưng tiếc thay lại chẳng thấy ruồi muỗi nào đâu.

bởi, ryu minseok đã ngay lập tức chuồn đi khi con quỷ ở nhà đã phân tâm trong phút chốc rồi.

một tiếng nổ trời giáng vang lên làm em giật thót mình, đôi chân nhỏ bé nay lại bước nhanh lạ thường. vừa bước ra khỏi bán kính âm thanh nổ ra vài mét, em tò mò quay đầu nhìn lại khung cảnh chiến trường khói bụi mù mịt ngoài xa kia.

thế nhưng đã có một bàn tay che mắt em lại.


minseok theo phản xạ đưa tay chạm vào mặt bàn tay người kia, nhưng người nọ dường như không muốn lộ ra thân phận của bản thân, đã lập tức nắm lấy cổ tay em hạ xuống.

tình cảnh thực sự rất căng thẳng, tiếng nổ vang trời trong cuộc chiến hỗn loạn ngoài đó lại chỉ như là tạp âm vô nghĩa, nhường chỗ cho âm thanh nhịp đập trong lồng ngực của ryu minseok.

hỗn loạn, như cái cách mà suy nghĩ em bỗng chốc rối bời trước sự xuất hiện đột ngột không nằm trong dự tính của bản thân này.

mất khoảng một lúc lâu, dường như tìm lại được giọng nói chính mình, minseok mới có thể hỏi người kia rằng: “anh… là ai vậy?”

người nọ không đáp, từng bước dẫn em đi.

cử chỉ nhẹ nhàng, như rằng khi anh ta bước tới bên cạnh ryu minseok và che mắt em lại cũng vô thanh vô tức như này vậy.

và rồi cuối cùng minseok cũng nhìn thấy được ánh sáng.

em xoay đầu lại, cảm giác tò mò thôi thúc em phải nhanh chóng nhìn thấy được mặt người kia. lần này, đã không còn thứ gì ngăn trở đôi mắt nữa cả.


nhưng sự thật thất vọng ùa tới làm tâm trạng em phút chốc nặng trĩu.

người nọ là đàn ông, em chắc chắn. khi khoác bên ngoài chiếc áo cổ lọ màu đen là một lớp áo sơ mi nam tính, bộ trang phục thực sự giản dị, nếu như không kể tới nơi khuôn mặt đáng lẽ có đầy đủ giác quan của con người nay chỉ độc lại duy nhất một hố đen thăm thẳm.

nhưng minseok biết người nọ đang cười.

lý do khó hiểu đến chính em cũng không rõ.

em hít một hơi thật sâu, để tâm trạng bình ổn lại. người đàn ông cũng không làm phiền gì bản thân em nữa, cử chỉ thanh lịch quý phái lịch sự đứng đợi người thiếu niên trước mặt bình tĩnh.

“lee…” minseok mấp máy môi, nói ra cái tên lập tức xuất hiện trong đầu em. người đàn ông quái dị, bí ẩn trông giống như thứ ác quỷ ngoài kia. nhưng lại không làm hại em, còn ai ngoài người mà em đã biết chứ?

“...sanghyuk?”

một cái búng trán làm minseok giật mình ôm đầu, phần trán bị búng nhẹ đã đỏ ửng. em nhìn dòng chữ trôi nổi màu đen trước mặt, được thả từng tí từ ngón tay bị rách ra của người đàn ông.

《 gọi là anh sanghyuk. 》

minseok liếm răng cửa, cũng hiểu ý mà sửa lời: “anh sanghyuk.”

lee sanghyuk gật đầu, khuôn mặt vô diện dường như tỏ thái độ hài lòng trước sự ngoan ngoãn của đứa trẻ.

trán thực sự bị búng rất đau, nhưng minseok biết người nọ sẽ không dùng lực mạnh như vậy với bản thân. nhưng chỉ một cú nhẹ thế cũng lại âm ỉ như vậy thì nếu dùng hết sức sẽ thế nào?

khung cảnh đầu của chính mình nổ toạc ra hiện lên trong suy nghĩ của ryu minseok, làm sống lưng em bỗng chốc lạnh toát.

“anh tại sao lại xuất hiện ở đây vậy?”

cuối cùng, em cũng nói ra cơn tò mò thực sự của chính mình.

lee sanghyuk nghiêng đầu, tựa hồ đang ngẫm nghĩ câu trả lời. hố sâu trên khuôn mặt làm minseok không thể đọc ra biểu cảm thực sự, mà có lẽ, nếu thấy được khuôn mặt ấy người kia cũng không làm em dễ dàng đọc vị như vậy đâu.

và rồi, dòng chữ màu đen trôi ra từ đầu ngón tay rạch toát xuất hiện. minseok nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, chợt thấy có chút ngạc nhiên.

《 tới cứu em. 》

vãi cả nồi.

dù cho minseok thực sự đã cầu cứu người kia rất dữ dội trong tiềm thức, nhưng em cũng không hề muốn hắn xuất hiện trước mặt mình.

có chết minseok cũng không dám đối mặt với ánh mắt khó hiểu cùng dữ dội mà người nọ luôn nói làu làu trên trang vở đâu.

vì tình cảm hắn quá mãnh liệt, cũng như thân phận quá khác biệt giữa cả hai làm em luôn bận tâm.

cảm xúc tình yêu điên cuồng như thế, em xin kiếu.

“cứu…?”

dòng chữ rất nhanh đã thoát ra giải đáp:

《 ngay từ khi em rơi vào vòng lặp, tôi đã luôn tìm cách đi vào thế giới này rồi. 》

vòng lặp?

đôi con ngươi lập tức mở to đầy ngạc nhiên.

dường như biết rõ suy nghĩ của em, người trước mặt đã giải thích:

《 bên ngoài thế giới này, ryu minseok, em đã chết rồi. 》

tiếng ong dội thẳng vào đầu, vang vọng như âm thanh cồng chiêng gõ liên tiếp làm đầu óc minseok trở nên trì trệ hẳn.

cái gì cơ?

《 một chút sự cố xảy ra sau khi hwang taeyang đã chết, em đã lặp lại ba lần các bước trong vô tình để rồi khiến bản thân rơi vào vòng lặp song song, là tại đây.

thế giới trước vốn dĩ chẳng có con quỷ nào cả, con tại trong nhà em chính là thứ đã kéo em đi vào trong này. nếu em để mình bị nó bắt, em – hiện đang còn hôn mê tại thế giới bên ngoài kia – sẽ thực sự chết. 》

“vậy có cách nào để em có thể thoát ra khỏi vòng lặp này được không anh?” minseok cau mày sau khi nghe lee sanghyuk kể rõ ràng, vội vàng hỏi.

lần này, hắn trầm lặng rất lâu, rồi từ ngón tay chậm chạp một dòng chữ trôi lên:

《 …có. 》

và không để cho minseok hiểu ra hắn đang khó khăn cho chuyện gì, người đàn ông nọ đã nắm lấy cổ tay em kéo thẳng em chạy đi.

cuộc chiến giữa hai con quái vật ngoài kia đã lan tới nơi cả hai đứng từ khi nào.

“con mèo đó là của anh à?” minseok không nhận ra bản thân đã bị người kia bế lên một cách nhẹ bẫng, người em cố gượng lên đánh mắt quan sát cuộc chiến hỗn độn đã dần khuất xa khỏi tầm mắt bản thân.

dòng chữ xuất hiện trước mắt trôi lơ lửng trả lời: 《 ừm. 》

em mím môi, cuối cùng cũng không hỏi lý do vì sao giữa trận chiến tàn phá đến hủy diệt mọi thứ như thế, lại chẳng thấy những người xung quanh đâu.


lee sanghyuk dẫn em tới trên trường, ngôi trường mà minseok đã đang học, nhưng trước mắt em, tại khuôn viên đáng nhẽ chỉ có mỗi toà nhà ba tầng không thôi, lại hàng dài hàng dài những tầng cao chót vót.

biển tên ngoài ghi rõ trường cấp ba xxx, nhưng bên trong lại giống một toà nhà với hàng trăm tầng lầu không hơn.

“cái quái gì thế này?” sự kỳ ảo trước mắt làm minseok không nhịn được trợn mắt.

《 con quỷ đó đang không muốn chúng ta thoát khỏi đây. 》

nếu như không phải người kia không có miệng để nói, minseok có thể cảm nhận được tiếng tặc lưỡi phát ra từ hắn đấy.

rồi người đàn ông nhìn cổ tay mình, chưa để minseok nhìn rõ hắn đang nhìn cái gì, thì lee sanghyuk đã nắm lấy cổ tay em chạy thẳng vào trường.

“không thể nhảy lên như hồi nãy được sao?” minseok hốt hoảng vòng tay qua cổ người nọ, nhìn hắn không nặng không nhẹ bế mình chạy như bay trên tầng cầu thang, khung cảnh từng tầng từng tầng lại vụt qua trước mắt theo vòng tròn làm em có chút khó thở.

chạy nhanh, càng lên cao không khí càng loãng hơn thôi.

《 không thể, khi ở trong lãnh địa của nó, đều phải tuân theo phép tắc mà nó đặt ra. tôi vốn dĩ đã là kẻ xâm phạm rồi, nếu phạm một luật nào sẽ phải buộc rời khỏi đây. kẻ yếu cũng có quy tắc của kẻ yếu. 》

câu cuối có hơi đụng chạm rồi đấy.

nhưng minseok cũng không hơi đâu đáp trả, chạy lên từng tầng theo kiểu như vậy làm em chóng mặt đến không thở ra hơi nào rồi.

《 con mèo chết rồi.》

lee sanghyuk chợt viết, làm minseok đang chơi vơi trên khắp tầng mây cũng giật mình theo.

vậy là con quỷ đó đã chiến thắng.

nhưng khi con quỷ đó chiến thắng, cũng đồng nghĩa với việc lee sanghyuk đã chạy lên tới tầng cao nhất.

biển số màu đỏ mỗi tầng cho minseok biết em hiện đang trên tầng nào.

tầng 99.

lee sanghyuk không chần chừ chút nào, khi ryu minseok còn đang choáng váng trước mọi thứ đang đột ngột diễn ra, trước khi móng vuốt của con quái vật tiếp tục xuất hiện vồ thẳng vào bản thân lần nữa.

hắn bế em, nhảy xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro