1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng sanghyeok đâu?"

haneul sau khi đi tìm khắp trụ sở không thấy nhân vật quan trọng kia nên đành quay về phòng họp.

"hồi sáng ảnh bảo ảnh bận đi đâu rồi, sẽ cố gắng về sớm để gặp thành viên mới, còn trễ thì gặp sau cũng được"

wooje đang ngồi ăn bánh xem phim bên cạnh người anh cơ bắp của mình nghe anh hỏi cũng có lòng tốt trả lời, ai ngờ đâu anh lại không tin còn quay sang cau mày nhìn mình.

"là nó nói thế hay em nhét chữ vào mồm nó thế?"

"là ảnh bảo thế mà"

"yo, anh haneul nói chuyện như ngang vai vế anh sanghyeok nhỉ?"

minhyung đang lướt lướt điện thoại cười cười rồi cũng quay sang nhìn người anh đang sắp đổ mưa của mình.

"anh mặc kệ, cái thằng quỷ này không chọc tức người khác thì không được à, ban nãy anh đã hứa với anh seongwoong là sẽ giữ chân sanghyeok rồi, aaa cái thằng khốn chết tiệt này"

lúc haneul còn đang đầu đầy căm phẫn nguyền rủa sanghyeok thì cánh cửa sau lưng đã mở ra, seongwoong và quản lý nối đuôi nhau bước vào trước, theo sau là bóng dáng của cậu thiếu niên xinh xắn nhỏ nhắn đang căng thẳng đến mức muốn nổ tung chầm chậm tiến vào.

"em đừng căng thẳng, tự tin giới thiệu đi em"

làm sao mà cậu có thể không căng thẳng chứ, nhìn mặt ai cũng như người trong xã hội đen, hơn nữa đây còn là những đồng đội sẽ sát cánh cùng cậu trong tương lai, nhìn họ như không ưa gì cậu vậy.

"e...tớ tên là ryu minseok - keria, đồng thời sẽ là support mới của t1, rất mong mọi người sẽ chiếu cố"

giới thiệu xong mà mặt ai cũng như bị chọc vào chỗ ngứa, thậm chí còn chẳng thèm vỗ tay chào mừng lấy một cái, đứng trước tình cảnh khó xử này bỗng dưng minseok lại muốn khóc.

"nhìn cậu hình như không giống với mấy hỗ trợ kia nhỉ, vừa gầy vừa nhỏ"

"mấy cái thằng cô hồn này hôm nay sao thế, mấy đứa là anti fan của minseok đấy à, còn không thèm vỗ tay chào mừng, chờ sanghyeok về xem có lôi từng đứa ra giáo huấn không?"

"sanghyeok...a hình như ngày hôm nay anh ấy không có ở đây, anh ấy cũng không chào đón mình sao? rõ ràng anh ấy đã hứa rồi mà"

càng nghĩ nét buồn trên khuôn mặt của hỗ trợ càng lộ rõ, mặt cậu càng cúi gầm xuống, lúc này từ phía sau tiếng mở cửa lại vang lên.

tiếp sau đó là tiếng thở dốc của vị đội trưởng, sanghyeok buộc phải chạy cầu thang bộ từ dưới nhà xe lên tới trên đây do thang máy đang gặp vấn đề và được bảo trì, anh chạy nhanh nên tóc tai có phần hơi lộn xộn, vừa thở hổn hển anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh, từ nét buồn trên mặt của hỗ trợ nhỏ có thể nhận ra được bầu không khí lúc bấy giờ.

"ây ây anh nghe tụi em nói, đây chỉ là đùa thôi, là đùa thôi"

lúc này wooje và hyeonjoon mới lôi từ dưới gầm bàn ra hai cây pháo giấy, "bùm bùm" cả hai nhanh chóng bắn pháo rồi ba người trong đội cùng vỗ tay reo hò chào mừng minseok, bầu không khí bây giờ đã tốt hơn ban nãy rất nhiều.

minseok nhìn thấy mới nhận ra mình bị trêu, nếu không nhờ có sự xuất hiện của anh thì có lẽ cậu đã khóc luôn ở đây rồi.

"mấy đứa khéo đùa thật nhỉ?"

bầu không khí lại một lần nữa trầm xuống, xong rồi, bọn họ đã vô tình chọc đến quỷ vương rồi, cả gian phòng từ huấn luyện viên đến quản lý chẳng ai dám ho he nửa lời, chỉ có mỗi minseok dám đưa mắt nhìn anh rồi cười nói.

"anh đừng trách mọi người, dù sao họ cũng chỉ chọc em chứ không phải có ý định gì xấu đâu"

vậy mà lửa giận ngút trời của sanghyeok giảm xuống thật, anh thở dài rồi liếc từng đứa một.

"lần sau còn dám đùa như thế xem"

"đảm bảo không có lần sau"

wooje nhanh nhảu nhảy đến chỗ của minseok rồi bắt tay với anh hỗ trợ, sau đó lại vỗ vỗ ngực như những thanh niên cường tráng rồi dõng dạc tuyên bố.

"em là wooje, là đường trên và cũng là người đảm nhận kho đồ ăn ở đây ạ, anh mà đói thì cứ tìm em, đây là đãi ngộ dành cho thành viên mới thôi ạ"

"tao là hyeonjoon, sau này có chuyện gì cần bạo lực thì cứ tìm tao"

"mày xưng hô như thế không sợ làm người ta sợ à, tớ là minhyung, là xạ thủ sẽ sát cánh cùng cậu trong thời gian tới, có gì khó khăn thì cứ tìm tớ, tớ không thấy phiền đâu"

"chào mọi người, rất mong sẽ được giúp đỡ"

bầu không khí thoáng chốc đã tốt lên, minseok rất nhanh đã hòa nhập với mọi người, cậu chỉ hơi ngại ban huấn luyện và quản lý chứ còn các thành viên khác thì đã thoải mái hơn rất nhiều.

"mặc dù người ta đã biết danh tiếng anh rồi nhưng chẳng phải anh cũng nên giới thiệu một chút à?"

sanghyeok khẽ cười, miệng mèo cười như thế này là biết anh đang định làm chuyện xấu rồi.

"minseok chẳng phải hiểu anh rất rõ sao, còn cần phải giới thiệu à?"

cả phòng bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt hướng về phía sanghyeok, việc mọi người cùng nhìn về phía mình khiến cậu nhất thời ngại đến đỏ cả mặt.

"hai người đã quen biết từ trước rồi à?"

sanghyeok không trả lời mà chỉ nhìn minseok rồi cười, lúc minseok nhìn sang anh còn nhướng mày chọc ghẹo cậu.

"lee sanghyeok, đồ đáng ghét, anh chỉ giỏi trêu ghẹo em thôi à?"

quản lý becker vừa mới uống ngụm nước nghe minseok nói xong liền phun hết lên người seongwoong đang đứng cạnh.

"xin phép nhé"

sanghyeok gây ra hỗn loạn xong rồi kéo vali và chủ vali đi ra ngoài, để lại cả đám cơ người như tượng, nãy giờ miệng ai cũng há to đến mỏi rồi.

"hình như anh sanghyeok có hơi kì lạ đúng không"

"quá kì lạ rồi, có khi nào ban nãy trong lúc chạy lên đây sanghyeok bị té đập đầu rồi không?"

"ryu minseok, kẻ thuần hóa được quỷ vương, sau này em phải theo sau anh ấy để được bảo vệ mới được, hyeonjoon à đột nhiên em thấy mấy cái cơ bắp của anh cũng không còn tác dụng nữa, em phải đi bái người khác làm sư phụ thôi"

"em nói vậy là sao chứ, ui chu chu wooje hết thương anh rồi sao, anh dỗi đấy nhé, anh dỗi thật đấy"

"ừ dỗi đi"

nói xong wooje liền xách đít chạy theo ra ngoài, cậu chạy về phòng rồi lên mạng search cách lấy lòng người khác, ngồi trong phòng nửa buổi cũng nghiệm ra được cái gì đó.

còn ở bên đây, sanghyeok kéo vali đi trước còn minseok giận dỗi phồng má đi ở phía sau.

"em còn tưởng anh sẽ không đến"

"anh ra ngoài do có chút việc, ban đầu lúc đi cũng nghĩ là sẽ về sớm ai mà có ngờ lại bị kẹt xe nên về hơi trễ, nhưng vẫn kịp mà"

"tại sao ban nãy anh lại không trả lời mọi người mà lại khiến cho mọi người đều nhìn về phía em, ngại chết mất"

"em nói gì vậy chứ, mọi người nhìn là do em mắng anh đấy"

"không phải, từ trước đó cơ"

sanghyeok nghe xong liền dừng lại, anh quay đầu nhìn minseok thở dài rồi ra vẻ buồn bã.

"em nói xem, chẳng phải chúng ta đã biết nhau từ trước rồi à, anh bảo thế cũng đâu phải là sai"

"chẳng phải em đã nói với anh là cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết từ trước đó rồi sao, giờ thì hay chưa, anh gây hoang mang cho họ rồi"

"sớm muộn gì họ cũng biết, với lại chúng ta có làm gì xấu đâu mà không được nói"

"hừm em biết rồi"

sanghyeok mỉm cười vui vẻ rồi tiếp tục kéo vali của minseok về phòng, cả hai đi thêm một lúc cũng tới nơi.

"ở đây mọi người đều ở phòng riêng, nếu em sợ hoặc do lạ nước không ngủ được thì cứ sang phòng anh"

"không thèm"

minseok đi lên giật vali từ trong tay anh, cậu vẫn còn trưng ra bộ dạng hờn dỗi đó từ nãy đến giờ, sanghyeok nhìn thấy thì cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"bánh bao đừng giận nữa nhé, tối anh dẫn em đi ăn"

"thịt nướng nhé"

"em muốn ăn gì cũng được, anh không tiếc tiền với em"

minseok là người có tâm hồn ăn uống vậy nên dỗ cậu vô cùng dễ, thoáng chốc mà gương mặt hầm hầm của minseok đã rạng rỡ trở lại.

"nhớ đó"

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro