13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi giành được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0 thì anh không ăn mừng với đồng đội mà nhanh chóng đứng dậy đi sang cụng tay với đối thủ.

mọi người còn đang vui vẻ đập tay nhau ăn mừng nhưng khi nhìn thấy anh như vậy thì cũng nhanh chóng chạy sang, lúc anh cụng tay xong có quay đầu lại nhìn thì thấy hyukkyu chủ động nắm tay minseok khiến cậu bối rối giật tay lại.

minseok nhìn lên thì thấy sanghyeok cũng đang nhìn mình, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ anh đang không giận cậu mà chỉ khó chịu vì chuyện gì đó thôi.

hôm nay hai nhân vật lên phỏng vấn sau trận đấu là cặp bot nhà t1 sau khi có nhiều pha xử lý giúp team giành được lợi thế quan trọng và giành được chiến thắng.

sanghyeok dọn giúp bàn phím và chuột minseok còn hyeonjoon thì dọn của minhyung, lúc hai anh em đi gần nhau thì hyeonjoon có hơi cau mày khó chịu.

"sanghyeok à, sao trên người anh lại có mùi thuốc lá thế?"

"ban nãy đi vệ sinh gặp nhân viên hút thuốc không may lại bị dính mùi"

"à..."

lúc này ở trên sàn đấu là hình ảnh của cặp bot duo đang tươi cười chào mọi người.

"ồ...mặc dù có hơi không liên quan nhưng mà trước tiên tôi xin dành câu hỏi cho một vị khách đặt biệt đang ngồi ở khu vực của fan t1"

ngay lập tức nhân viên cũng hướng máy quay đến chỗ của wangho, đưa hình ảnh của cậu lên màn hình lớn khiến mọi người xung quanh cũng ngay lập tức "ồ" lên bất ngờ.

"hôm nay cậu đến để cổ vũ cho t1 à?"

wangho gật đầu xác nhận.

"vậy cậu cổ vũ cho ai thế? là đồng đội cũ faker hay là tuyển thủ khác"

wangho hơi ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi sau đó dùng khẩu hình miệng nói ra chữ "faker" khiến cho mọi người ở đó như bùng nổ.

minseok cảm thấy không khí đã bắt đầu sai sai nhưng cậu lại chẳng biết sai ở đâu, nhìn lên thì thấy ánh mắt sắt lẹm đáng ngờ của minhyung, rõ là cậu ấy đang khó chịu, nhưng tại sao lại khó chịu? chẳng lẽ minhyung yêu thầm wangho?

đây đều chỉ là suy diễn của minseok chứ cậu chẳng có căn cứ gì chứng minh cho điều mình nghĩ là đúng cả.

"đúng là tình đồng đội cũ thân thiết thật nhỉ, rõ là lát nữa đội mình phải thi đấu nhưng tuyển thủ peanut vẫn không tiếc thời gian mà đến xem t1 thi đấu để cổ vũ cho tuyển thủ faker - đồng đội cũ của cậu ấy"

"vậy bây giờ chúng ta hãy quay lại nhân vật chính của chúng ta đang đứng trên sân khấu thôi nào"

bởi vì phỏng vấn nên cặp bot duo quay lại phòng nghỉ khá trễ, lúc họ quay lại đã thấy người của geng đang ngồi ở trong phòng rồi.

cả hai vị huấn luyện viên lâu lâu còn quay sang nói chuyện với nhau, tuyển thủ thì sẽ có phần trầm hơn đôi chút.

quan hệ của t1 và geng không xấu như nhiều lời đồn đại, vì ở trên sàn đấu họ là đối thủ nên không thể tỏ ra quá thân thiết, nhưng dưới sàn đầu họ lại là những người bạn, những người anh em tốt của nhau.

"sanghyeok đâu?"

"nó bảo là về trước đừng đợi nó, chắc lại chạy vào nhà vệ sinh rồi"

"vậy chúng ta cũng về thôi"

minhyung tiến lại cầm balo lên nhưng lại bị hyeonjoon chặn lại.

"anh han wangho bảo geng đấu xong thì chúng ta cùng đi ăn"

minhyung không biết cũng dính phải loại tà thuật gì mà nhìn mặt rất khó chịu, đây cũng là chủ đề bàn tán của hai bên nãy giờ khi họ ngồi xem cuộc phỏng vấn của bot duo.

"nay tao bận rồi, mọi người cứ đi ăn đi"

"bận cái khỉ gì, chẳng phải mày bảo đi nhậu xuyên đêm hay sao mà giờ bảo bận, dù sao cũng có phải là lần đầu đâu mà, ngồi xuống chờ đi"

minhyung miễn cưỡng bị ép ngồi xuống, minseok im lặng ngồi vào ghế nhắn tin cho anh.

khoảng hơn một tiếng sau khi các thành viên geng đã hoàn thành trận đấu với tỉ số 2-0 thì họ nối đuôi nhau quay trở về phòng nghỉ.

"anh sanghyeok đâu?"

"hình như nghe bảo là đang ôm nhà vệ sinh, mà anh ấy vẫn chưa về sao ạ?"

jihoon nhìn sang phía các thành viên t1 chờ câu trả lời, duy chỉ có mỗi wooje là đang ngẩng đầu lên nhìn cậu ta chứ còn những người khác đều đang điên cuồng nhắn tin cho sanghyeok rồi.

"em đã bảo mọi người là về trước đi mà"

sanghyeok tóc tai bù xù mở cửa bước vào, vừa đi được hai bước liền lập tức lùi lại.

anh nhìn sang minhyung rồi ra hiệu cho cậu ấy nhưng hình như hôm nay cậu ấy bắt sóng chậm hơn mọi khi nên cũng chẳng hiểu anh đang làm gì cả.

"wangho bảo sẽ bao mọi người đi ăn hôm nay, em thấy bụng mình còn chịu nổi không, nếu không để anh mua đồ ăn mang về cho em, nhà hàng này có vài món hải sản ngon lắm"

"bụng em khó chịu lắm nên không ăn được gì đâu, hôm nay em cũng có hẹn với bạn đi ra ngoài ăn gà hầm cho ấm người rồi nên mọi người cứ đi đi"

nói xong sanghyeok chạy nhanh vào cầm balo rồi chạy đi luôn, trước khi  đi còn nhìn sang minseok cười rồi bảo:

"chúc mọi người ngon miệng"

wangho nhìn anh chạy đi mà không khỏi phiền lòng, minhyung nhìn thấy biểu cảm trên mặt của wangho mà không khỏi vui sướng.

minseok nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cậu.

"chúc em ăn ngon miệng, đừng lo cho anh, nhớ ăn no rồi về còn cho anh ăn nữa"

trong lòng cậu không khỏi vui sướng, mặc dù lo cho bạn trai đang không khỏe nhưng cậu lại chẳng tài nào trốn đi được, đành phải đi ăn với mọi người rồi tìm cách trốn về trước.

khi cả bọn đang vừa ăn vừa nói chuyện thì jaehyeon có hơi ậm ừ chuyện gì đó rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt wangho.

"sau này em đừng làm vậy nữa, ý anh là đến cổ vũ rồi gây náo nhiệt như vậy ý, em biết sanghyeok nó sẽ không hài lòng vì chuyện đó đâu, hồi em với nó còn chung đội chắc cũng đã hiểu tính nó rồi"

đứng trước một vấn đề nghiêm túc như thế này khiến cho bầu không khí trong phòng trầm xuống rất nhiều.

"em biết rồi, em sẽ cẩn trọng hơn mà"

không biết là cậu sẽ nghiêm túc thật hay không nhưng jaehyeon cũng không để tâm đến nữa, không khí trong phòng rất nhanh đã náo nhiệt trở lại.

minhyung cũng cười qua loa cho có rồi tập trung vào điện thoại ở dưới bàn, nãy giờ cậu đang tập trung nhắn tin cho ai đó.

"minhyung à, cậu nên tập trung ăn đi"

minhyung nghe bị nhắc tới tên nên giật mình tắt vội điện thoại, cậu nhìn lên thấy mọi người đều đang nhìn mình nên có hơi ngượng ngùng mà cầm ly nước lên uống.

cuối cùng khi tàn tiệc thì nhà ai người nấy về, sau buổi ăn no miễn phí thì số đông ai cũng đều vui vẻ ra về.

"khi nào thì anh lớn này mới khao bọn này ăn đây?"

"đợi khi nào vô địch thế giới tôi sẽ khao các cậu ăn thoải mái"

"chẹp chẹp, ngày đó hơi lâu à..."

"dẫu vậy thì muốn ăn miễn phí cũng phải chờ chứ thằng này?"

"nae, anh hyeok đã bảo thế thì tụi em nghe vậy ạ"

cả đám vừa ra khỏi phòng chưa bao xa thì đã nghe được tiếng nói chuyện rôm rả ở sau lưng, nhưng giọng nói của một người trong số đó lại quen tai đến lạ thường.

minseok quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang đứng đờ như tượng nhìn cậu, người đàn ông đang khoác vai anh chính là một trong hai người lúc trước đã giúp cậu vào quán bar đó tìm anh.

"anh sanghyeok?"

sau tiếng gọi của jihoon thì ai cũng quay đầu nhìn lại phía sau, sanghyeok nhất thời không biết nên cư xử sao cho phải.

"về đây"

mấy người đi cùng anh thấy biến nên chuồn trước cho khỏe thân, để lại anh giờ đây phải trơ trọi với cả chục con người.

"trùng hợp thật nhỉ?"

"em từ chối đi ăn với đồng đội là để đi ăn với bạn của em sao?"

anh thầm mừng vì người lên tiếng là đồng đội của anh để cho đỡ phải bối rối.

"hôm trước em cũng đã nói với anh là sẽ không đi ăn với đội được vì có hẹn trước rồi còn gì"

jaehyeon nhớ lại thì quả thật là sanghyeok có báo trước với anh, chỉ là mấy nay lu bu nhiều việc quá nên anh quên bén đi mất chuyện này.

"bụng em lại đau rồi, hôm nay em lái xe đi nên giờ em về đây"

sanghyeok đi ngang qua mọi người mà chẳng nói tiếng nào, không rõ là có giận hờn vu vơ ai hay không mà từ chiều giờ thái độ của anh rất khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro