15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hot] bot duo của drx 2022 đã chính thức quay lại với nhau? như các bạn đã biết lúc trước deft trong một buổi livestream có bảo mối quan hệ của mình và keria đang rất tốt, nhưng ngay sau đó đã bị keria phủ nhận và bảo chỉ xem deft như một người anh trai, nhưng có thật là chỉ xem như anh trai? nghe đồn là đêm hôm đó deft bị thương xong keria tự mình lái xe đến đó, còn hôm qua lúc thi đấu có nhân viên làm việc ở lol park đã chụp được hình deft đi ra từ phòng nghỉ của t1, sau khi đấu xong còn vui vẻ nắm tay keria, liệu có phải là họ đã quay lại nhưng không muốn công khai hay đây chỉ là đồn đoán của cư dân mạng?

"anh sanghyeok đâu rồi ạ?"

minseok hớt hả chạy ra khỏi phòng giám đốc sau khi đã giải thích xong vụ trên mạng, cậu chạy bán mạng về phòng tập để tìm anh nhưng chỉ nhìn thấy được mọi người còn anh thì chẳng thấy đâu.

"sanghyeok? thằng đó không có ở trụ sở à? kì vậy nhỉ, chắc nó ra ngoài mua đồ ăn một lát rồi sẽ về ngay"

haneul ngáp ngắn ngáp dài mỏe cửa đi vào, nhìn bộ dạng thiếu ngủ như này chắc lại chơi game đến sáng đây mà.

"ủa em không phải là đứa đến trễ nhất à?"

"ừm"

"ya lee minhyung, sau mà có ai ở nhà gọi đến cứ bảo là anh bận lắm, anh bận quay quảng cáo này kia nên không có thời gian nghe chưa"

sanghyeok cầm điện thoại ló đầu vào nói một tràng dài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"sao hôm nay tới trễ thế?"

"à...có chút việc ấy mà"

minhyung mở điện thoại lên xem lịch để xem sắp tới có sự kiện nào mà anh lại phải nhờ cậu giúp.

"tiệc sinh nhật của ông mà anh cũng không về á, hôm đó đâu có trùng lịch đấu"

"đã bảo là bận rồi mà, em muốn đi thì đi đi, dù gì anh về đó cũng chỉ cho có mặt chứ có làm gì đâu mà về làm gì, đã vậy còn tốn thêm tiền xăng"

minhyung nghe anh nói xong cũng chẳng dám nói thêm, mọi người trong phòng từ đầu đến cuối cũng chẳng dám ho he gì.

suốt cả một buổi tập cũng tạm coi là diễn ra suôn sẻ, lý do chỉ có thể là "tạm" vì có một vài thành viên không tập trung vào game, họ thả hồn đi đến chỗ nào cũng chả ai hay, mà một vài người ở đây là cặp mid - sp của đội.

sanghyeok thì liên tục chết ngớ ngẩn, anh thậm chí còn để mất flash trước combat, minseok thì liên tục kéo hụt, cậu mở giao tranh rất ẩu khiến cả đội khóc không thành tiếng.

sau buổi tập thì sanghyeok và minseok liền rời đi ngay, anh đi vội lên phòng còn chưa kịp đóng cửa thì minseok ở phía sau đã nhanh chóng chạy vào.

"anh giận em hả, mấy cái đó chỉ là báo lá cải thôi mà, anh phải biết là em luôn tránh né anh ấy, chưa từng để cả hai đi quá giới hạn một phút một giây nào luôn"

sanghyeok quay lại ôm chặt minseok vào lòng, anh vỗ vai vỗ về cậu sau nhiều chuyện không hay vừa xảy ra.

"anh không giận em, anh nhìn thấy được nổ lực của em mà, chỉ là bây giờ anh đang hơi bận việc riêng nên đôi khi sẽ không để tâm đến em được, em hiểu cho anh nhé?"

minseok như trút bỏ được gánh nặng mà ôm chặt anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của anh, mùi hương này luôn khiến minseok dễ chịu hơn khi ngửi được, nó giống như một chất gây nghiện luôn nằm trên cơ thể anh, mà thứ chất gây nghiện này làm cậu chẳng muốn dứt ra một chút nào.

"em nên nghỉ ngơi đi, hôm nay anh phải về nhà lấy chút đồ, anh sẽ tranh thủ về sớm để vỗ về em bé của anh ngủ nhé"

sanghyeok thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu trước khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra, sanghyeok rời đi trước để minseok ở lại một mình trong phòng tiếc nuối khi phải xa bạn trai, nhưng sau đó không lâu thì cậu cũng quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi dưỡng sức, phận game thủ có mấy khi trống lịch stream chứ.

sanghyeok vừa ra khỏi trụ sở hơn hai tiếng thì màn hình điện thoại đang sạc trên bàn của minseok lại sáng lên, có một cuộc gọi đến nhưng vì khi sáng cậu phải ngồi nói chuyện với ban lãnh đạo vì những vụ lùm xùm của bản thân trên mạng nên đã tắt chuông, sau đó vì mãi nghĩ đến anh mà quên mở lại.

khác với hình ảnh người đàn ông nhỏ bé đang nằm trong chăn ấm ngủ ngon lành thì có một người nào đó đang phóng xe với tốc độ kinh hoàng hướng về phía trụ sở t1.

bây giờ trời chỉ mới nhá nhem tối, giao thông cũng bắt đầu tấp nập vậy mà cũng không thể cản trở được tốc độ của chiếc xe "điên" này.

vừa tới nơi thì hyukkyu đã lao như điên vào bên trong sảnh, nhưng tiếc rằng hắn lại không tài nào vào bên trong được, một phần vì bị bảo vệ cản lại phần nữa là do hắn không có thẻ nhân viên để ra vào ở đây.

"chú ơi cháu đến đây gặp bạn để lấy đồ mà, cháu vào rồi sẽ ra ngay"

tiếc rằng cho dù hyukkyu có xin xỏ như thế nào thì chú bảo vệ vẫn nhất quyết không cho hắn vào, hết cách hyukkyu đành gọi lại cho minseok, nhưng chờ mãi thì đầu dây bên kia vẫn không trả lời cuộc gọi, lòng hyukkyu nóng như lửa đốt, hắn không thể tốn thời gian ở đây thêm nữa.

"tuyển thủ deft? anh đang làm gì ở đây thế?"

lúc này minhyung vừa từ cửa hàng tiện lợi về, vô tình gặp gỡ được nhân vật vừa quậy tung trụ sở đội cậu lên đang đứng ngồi không yên thuyết phục bảo vệ cho mình vào.

hyukkyu vừa nhìn thấy minhyung thì như nhìn thấy được chiếc phao cứu mạng mình, hắn vội chạy lại nhờ sự giúp đỡ của đối phương.

"minhyung à, minseok có ở trong trụ sở không em, nếu có thì phiền em lên gọi em ấy xuống đây giúp anh được không?"

"anh tìm minseok hả, hình như cậu ấy ra ngoài ăn với huấn luyện viên tom và choi wooje rồi, anh cần gì để khi nào cậu ấy về thì em nhắn lại cho"

hyukkyu nhịn không được liền chửi thề một tiếng, minhyung lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi, cậu liếc nhìn hyukkyu một cái rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong.

"hyukkyu anh ta đến đây tìm minseok, bộ dạng gấp lắm, nhưng yên tâm là em đã đuổi đi giúp anh rồi, đuổi nhưng anh ta có chịu về không thì em không biết"

gửi dòng tin nhắn đi rồi cất điện thoại vào túi, minhyung vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái rồi khuất bóng sau cửa thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro