17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đột nhiên giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, cậu ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi tìm điện thoại, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng, vừa nhìn thấy người gọi đến là anh thì cậu liền lập tức cầm lấy điện thoại lên nghe máy.

"bánh bao của anh vừa ngủ dậy hả, anh gọi mãi không thấy em trả lời còn tưởng là đang làm gì cơ"

minseok trả lời lại bằng giọng còn đang ngáy ngủ:

"ừm, em mới ngủ dậy xong, mà anh còn chưa về nữa hả, đã trễ lắm rồi"

"anh đã giải quyết xong chuyện của em và đang trên đường về đây, em lo chuẩn bị đồ đi, anh về rồi hai đứa cùng đi ăn đêm"

và cũng vì thế mà minseok mới có mặt kịp thời để nhìn thấy được sự việc trên, chỉ có thể nói là do cậu quá may mắn, nếu tới muộn một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh nữa.

sang ngày hôm sau khi cả đám tụ lại để tập luyện thì ai cũng tá hỏa khi nhìn thấy bàn tay đang bị băng bó của anh, người có phản ứng kinh khủng nhất không ai khác ngoài những vị huấn luyện viên.

mọi chuyện bắt đầu kể từ khi anh vừa bước vào phòng, ban đầu mọi người vẫn rất bình thường do chưa nhìn thấy bàn tay đang bị băng bó của anh.

nhưng làm sao mà có thể giấu mãi được, seongwoong đã để ý thấy anh cứ để tay ở sau lưng mãi, tưởng anh định làm trò gì đó nhưng càng nhìn thì lại càng thấy lạ khi sanghyeok cứ để tay như vậy mãi, đặc biệt nếu có người đi tới thì anh sẽ lùi lại đằng sau, nhìn thần thần bí bí như vậy thì chắc là đã có chuyện gì đó.

thế là seongwoong im lặng không nói gì, mau chóng hối thúc mọi người ngồi vào ghế để tập luyện, và rồi đến cuối cùng thì anh cũng không thể giấu đôi bàn tay này nữa.

mọi người vừa nhìn thấy thì ai cũng đều mắt chữ a mồm chữ o, họ liên tục hỏi thăm lo lắng anh.

"cái gì đây? tay em bị thương á? tay bị thương rồi sao? tại sao lại bị thương? vcl tại sao lại băng bó thành thế này? nặng lắm hả? bị khi nào thế? ai làm em thành ra thế này?"

sanghyeok bị hỏi đến đau hết cả đầu, anh nhắm mắt lại không muốn trả lời nhưng sợ cứ mãi tiếp tục làm ngơ không trả lời thì anh sẽ bị họ tra tấn đến chết.

"em mới bị hôm qua thôi, là do đi đứng không cẩn thận bị té, tay bị trầy xước nhẹ còn chân thì bị trật khớp một chút thôi, yên tâm là em vẫn thi đấu được mà"

"thi đấu cái con khỉ, tay thành ra như này mà còn thi đấu cái gì?"

"chỉ là bị trầy xước thôi chứ có phải là chấn thương gì đâu, anh nhìn xem em vẫn bấm phím bấm chuột bình thường như này thì hà cớ gì phải nghỉ thi đấu?"

anh phô diễn một màn bấm phím múa chuột điệu nghệ để chứng minh là tay mình vẫn ổn cho seongwoong xem, nhưng nhìn mãi thì thấy rằng chỗ nào cũng không ổn nên seongwoong vẫn quyết định giữ vững lập trường, ai ngờ sau đó cả hai lại cãi nhau một trận lôi đình nảy lửa và người giành được chiến thắng dĩ nhiên là sanghyeok.

và thế là hôm t1 ra quân thi đấu mới làm cho giới báo chí truyền thông nháo nhào hết cả lên vì đôi bàn tay đang băng bó của anh.

"gì thế kia? đôi bàn tay của thần đang bị băng bó sao, tay faker bị thương rồi á? what the...ya cái chuyện quái gì thế kia?!"

những phản ứng này đều không nằm ngoài dự đoán của anh, sanghyeok đành phải để tay vào túi quần để làm giảm sự chú ý của mọi người.

nhưng có giấu thế nào thì căn bản cái gì cần lộ thì cũng đã lộ rồi, mọi người ai cũng đều lo lắng hốt hoảng khi nhìn thấy tay anh như thế.

"lee sanghyeok bị thương á?"

wangho đứng bật dậy kề sát mặt vào màn hình máy tính để quan sát cho rõ, màn hình máy tính của cậu đang pause ngay đoạn tay anh được phóng to lên để lộ ra đôi bàn tay đang được quấn băng vải trắng.

"không thể nào được, anh ấy là người luôn biết giữ mình mà, không thể nào lại để bàn tay thành ra như thế này được, aiss phải làm sao đây chứ?"

huấn luyện viên đứng phía sau cũng miễn cưỡng gỡ cậu ra khỏi màn hình máy tính, cố gắng để cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"nhưng chẳng phải cậu ấy vẫn ra thi đấu bình thường đó sao, với tính tình của bae seongwoong thì thằng nhóc đó không thể ra thi đấu nếu tình hình tệ đâu"

"nhưng lee sanghyeok anh ấy cứng đầu lắm, một tên bất trị như anh ấy có khi làm cho anh seongwoong đau não rồi được ra thi đấu ấy chứ"

"vậy thì em cứ xem thử đi, nếu tình hình của sanghyeok tệ đi thì người ở t1cl sẽ được lên thay thôi mà, lúc xuất phát anh nhìn thấy hình như có thằng nhóc nào đó đi cùng đội tuyển, chắc là được gọi lên để phòng hờ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra"

và cuối cùng t1 đã kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0 cùng với pog về tay của em út wooje và người cháu trời đánh minhyung của anh.

sau khi trận đấu kết thúc thì anh đã biện lý do rằng muốn về sớm để nghỉ ngơi nên đã về trước mọi người.

nhưng lưng còn chưa kịp đặt lên giường thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, hình ảnh dáng người to con của cậu nhóc đi rừng đang khép nép đứng trước cửa chờ sự đồng ý của anh mới dám bước vào.

"lại tới nữa rồi sao, em mau vào đi"

hyeonjoon bước vào cũng không quên cẩn thận khóa cửa phòng lại, cậu đi đến ngồi xuống cạnh sanghyeok.

"anh phải giúp em, cái kì phát tình chết tiệt kia lại sắp đến rồi, bây giờ anh mà không giúp là em chết thật đấy"

"nhưng mà bây giờ anh lại không thể giúp em được nữa, hay em thử nhờ người khác xem"

"nhờ ai chứ? mấy người trong đội mà biết em là omega thì họ sẽ nghĩ như thế nào chứ, họ sẽ nghĩ em chẳng khác gì là biến thái cả"

sanghyeok giơ tay xoa nhẹ mu bàn tay của cậu.

"nhớ lúc anh biết em là omega không? anh cũng bất ngờ nhưng lại không hề nghĩ như thế"

"anh khác mà, anh làm sao mà so được với hai thằng ranh alpha đáng ghét số một trần đời kia chứ"

hyeonjoon nói xong có hơi ngập ngừng rồi dụi đầu vào hõm cổ của anh.

"ừm...hyeonjoon à, em thấy đấy, wooje thì còn quá bé nên không nhờ thằng bé được, nhưng minhyung thì lại là alpha chưa có bạn đời, tính tình nó cũng tốt, em biết tính nó mà, nó không thích đi khua môi múa mép chuyện của người ta đâu"

"thôi nhé, cái thằng đi lăng nhăng thì ai cũng phải gọi bằng cụ, em sợ một hôm nào đó trông xanh lại bị tạt axit vì cướp bồ người ta"

nghe xong thì khóe môi anh hơi nhếch lên:

"bộ em định yêu đương với nó à?"

hyeonjoon nheo mắt ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói, nghĩ ra được vấn đề liền ngồi bật dậy vội vàng phủ nhận.

"không có, có chết em cũng không thèm yêu nó, yêu cái khỉ gì chứ, cái loại lăng nhăng đáng ghét đó..."

"không phải thì thôi, tại sao lại giật thót lên như vậy chứ"

"tóm lại là em không nhờ nó đâu"

sanghyeok nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của hyeonjoon, anh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"vậy em nói xem, wooje thì còn nhỏ nên không thể giúp em, anh càng không ủng hộ việc em đi tìm tình một đêm ở bên ngoài, lỡ có vấn đề thì làm sao đây, cho dù em có nhổ hết tóc ra để suy nghĩ thì minhyung đã là một sự lựa chọn tốt nhất rồi, và nếu nó làm gì quá đáng với em thì cứ nói anh, anh sẽ luôn đứng về phe của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro