3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok chở cậu đến một công viên rồi dừng lại, nói là muốn đi theo anh nhưng còn chưa tới nơi thì minseok đã ngủ từ khi nào rồi, có lẽ do trong người cậu có hơi men nên mau buồn ngủ, sanghyeok không nói gì mà còn cười rất vui vẻ.

"thằng nhóc này đúng thật là"

sanghyeok vén tóc cho cậu, bàn tay khô ráp của anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của minseok, bỗng chốc trong lòng anh lại có cảm giác an tâm đến lạ thường.

"ưm...tới rồi hả anh"

"không có, tiếc là hôm nay anh không đưa em tới đó được"

"vậy tại sao anh lại...a...hình như chỗ này..."

sanghyeok tựa đầu vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại.

"ừm, khi bé ở đây em giành chơi cầu tuột với người khác rồi đánh nhau bị bố mẹ mắng, nhớ lúc đó nếu anh không chắn cho em thì ba em đã cho em vài cây rồi"

"thật là chẳng công bằng tí nào"

sanghyeok như hiểu được giây tiếp theo minseok sẽ nói gì nên anh vội vội vàng vàng cưng nựng chú cún con sắp được dịp xù lông.

"em phải thấy thật may vì quen biết một người như anh, anh vừa giỏi vừa có thể bao che cho em song còn có thể che chở bảo vệ chăm sóc em, đây là đặc quyền mỗi em có"

nghe tới chỗ "đặc quyền mỗi em có" thì hai mắt minseok liền long lanh nhìn anh chằm chằm.

"thật đó"

sanghyeok hơi rướn người về phía trước để hôn nhẹ lên môi cậu, minseok cảm thấy không đủ còn kéo đầu anh để hôn sâu hơn, nhưng cuối cùng cậu lại là người hết hơi nhanh hơn nên phải vỗ nhẹ vai anh để ra hiệu.

"em đúng là một nhóc con tham lam"

lúc cả hai còn đang anh anh em em ôn lại kỷ niệm xưa thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, sanghyeok vỗ vỗ trên người xác nhận không có điện thoại liền quay ngang quay dọc tìm kiếm, lúc thấy điện thoại đang ở ngay phía ghế sau thì anh liền chồm tới để lấy.

vừa nhìn thấy số người gọi đến thì anh liền cầm lấy rồi đi ra ngoài, cậu nhìn thấy anh ở bên ngoài nói chuyện nhưng bộ dạng trông có vẻ rất bực bội, lấy điện thoại ra xem thì hiện tại cũng gần 2 giờ sáng, minseok đang thắc mắc là giờ này còn ai có thể gọi tới mà khiến cho anh bực bội như vậy.

khoảng 10 phút sau thì sanghyeok quay trở vào xe nhưng nhìn anh chẳng hề vui vẻ một chút nào.

"sao vậy anh?"

"không sao hết, bây giờ chúng ta về thôi, quá giờ bánh bao của anh phải đi ngủ rồi"

"không cho phép anh gọi biệt danh đó"

"lúc trước là em khóc lóc van xin anh gọi như thế, anh không gọi còn quay ra giận dỗi, bây giờ anh gọi thì em cấm cản là như thế nào đây hả bánh bao ơi?"

"ghét anh"

"thế á?"

"ừm!"

sanghyeok cười trong bất lực rồi lái xe về nhà, anh đưa cậu về đến tận phòng rồi mới trở xuống lái xe đi.

trong xe mặt mày anh đen đi, hai hàng lông mày sắt bén cũng cau hết vào nhau rồi.

anh lái xe đến quán nhậu nơi mà "đống phiền phức" đang chờ anh tới dọn, tới nơi anh xuống xe bước vào quán với vẻ mặt lạnh tanh.

anh tiến tới lôi mạnh con sâu rượu đang ngất nga ngất ngưởng gục mặt trên bàn lảm nhảm cái gì đó.

đối phương hình như không nhận ra anh nên ngay lập tức liền giật tay ra khiến cả người ngã xuống ghế.

"anh là ai chứ, đừng có thấy tôi đẹp mà tưởng tôi dễ dãi"

"vậy thì cứ ngồi ở đó đi"

đối phương đương nhiên không muốn để anh rời đi nên liền nắm lấy cổ tay giữ anh lại.

anh nhăn mặt dìu con sâu rượu vào xe rồi quăng ở ghế sau, anh quay trở vào xe rồi quăng điện thoại lên ghế.

"bạn bè anh em đồng nghiệp của cậu chết hết rồi đấy à, gần 2 giờ sáng còn gọi điện làm phiền người khác là loại người gì đây, cậu đúng là phiền phức thật đấy"

anh không quan tâm là đối phương có nghe lọt tai mấy từ anh nói hay không nhưng anh vẫn phải nói.

suốt cả đoạn đường từ quán nhậu về đến trụ sở của geng thì sanghyeok không im một lúc nào cả, sau đó anh còn phải đích thân dìu cậu ấy vào đến sảnh, anh để cậu ấy ở đấy rồi quay người rời đi mà chẳng hề nán lại một giây phút nào.

cũng lúc đó, wangho cúi đầu xuống rồi từ từ khóc lớn một trận, cậu làm sao mà có thể uống say đến không nhận ra gì chứ, chỉ là cậu muốn gặp lại anh thôi, chỉ là cậu muốn tham lam với tay tới "thần" một lần nữa mà thôi.

"anh sao đấy, giờ này còn ngồi ở đấy làm gì, ngoài này lạnh chết đi được, mà anh uống rượu đấy à, eo mùi rượu nồng khiếp"

choi hyeonjoon đang tung tăng trong gió khi vừa đi ăn về thì bắt gặp đội trưởng của mình đang ngồi ở đấy, cậu thắc mắc nên tiến lại gần.

"anh khóc đấy à, say quá nên thất tình hả?"

wangho từ đầu đến cuối đều không trả lời cậu, anh từ từ đứng dậy rồi loạng choạng đi vào thang máy.

choi hyeonjoon biết là có chuyện nên cũng chạy theo, lúc vào trong thang máy thấy mắt anh đỏ hoe thì cũng im lặng không dám hỏi bởi vì cậu biết hiện tại wangho không đủ bình tĩnh để trả lời mấy câu hỏi của cậu.

còn về phần anh, sanghyeok dĩ nhiên cảm thấy rất bình thường khi tuôn ra những câu nói nặng lời đó, đó là bởi vì anh thật sự thấy phiền với người đó, nếu như người đó chưa từng làm càn thì anh cũng không cần phải nặng lời đến thế, nhưng người đó đã làm rồi.

chính han wangho đã phá bỏ hết ranh giới với anh, chính cậu là người đã đẩy anh ra xa nên căn bản cậu không có quyền được đòi hỏi tình yêu từ anh, đây là điều mà những kẻ muốn tiếp cận anh đều biết, thậm chí cậu còn làm hành động "kim tởm" kia thì muốn anh chấp nhận cậu như thế nào đây chứ.

sanghyeok vừa về đến liền phi vào phòng tắm, anh muốn xóa bỏ hết mùi hương của nam nhân còn vương lại trên người anh, anh muốn nó trôi hết theo dòng nước kia.

nhưng hiện tại trời cũng đã khuya mà anh còn tắm nước lạnh, anh thậm chí còn đứng dưới vòi hoa sen cả tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ chuyện gì đó nên nghiễm nhiên trưa hôm sau cả đám chẳng thấy anh xuống tập luyện, đây là buổi tập đầu tiên để làm quen với hỗ trợ mới nên đương nhiên anh chẳng có lý do gì để vắng mặt cả.

ban huấn luyện còn tưởng anh định dở chứng nên xách theo thằng cháu của anh lên đến tận phòng đập cửa.

"lee sanghyeok, anh cho em ba giây một là em xách đít ra đây hai là bọn anh xông vào lôi em ra"

"đợi một chút, mọi người xuống trước đi, em chuẩn bị xong sẽ xuống ngay"

"vác cái thây xuống lẹ giùm"

cả đám đi xuống thì đúng 5 phút sau sanghyeok cũng bước vào phòng, vừa bước vào là anh đi thẳng lại ghế rồi ngồi phịch xuống, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.

"sao đấy? lại bệnh à?"

mặc dù anh là alpha sở hữu cơ thể đáng lẽ sẽ khỏe hơn người bình thường nhưng thực chất anh lại rất hay bệnh lặt vặt nếu không tự chăm sóc bản thân kĩ càng.

"không có, do em thiếu ngủ nên đầu hơi nhứt thôi"

nhưng sự thật chứng minh rằng anh đang nói dối, sanghyeok không chỉ không tập trung mà từ đầu buổi tập đến giờ anh suýt ngủ gật mấy lần, lâu lâu còn ho sặc sụa rồi cau mày khó chịu.

vừa xong buổi tập là anh liền đứng dậy xin lỗi mọi người rồi chạy ra ngoài, mọi người trong phòng đều nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"không lẽ sanghyeok sắp đến kì hả ta?"

"còn lâu lắm anh ơi"

minhyung như đã nhận ra điều gì đó nên liền chạy theo anh ra ngoài, cậu chạy như bay lên phòng thì quả thật đúng như những gì cậu đoán, sanghyeok đang không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro