30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước chân vào nhà hàng sang trọng này thì anh đã cảm thấy rất kì lạ, bình thường junsik có rủ anh đi uống cũng chỉ chọn mấy nơi bình dân thôi, vì cậu ta còn phải tiết kiệm tiền để sau này còn lấy vợ nữa, của cải dư dả gì đâu mà mời anh đi ăn mới nơi sang trọng như này.

và rồi anh đã hiểu tại sao hôm nay junsik lại mời anh đi ăn nơi sang trọng như vậy rồi, vì "junsik" kia rõ là rất giàu có, lại còn chưa có người yêu nên tiêu tiền rất mát tay.

"cậu lấy điện thoại của junsik nhắn hẹn tôi đó hả?"

"đúng rồi"

hồi sáng nay junsik cùng bạn gái đã đến thăm wangho, và sau khi nói chuyện rôm rả một lúc lâu thì junsik cùng bạn gái phải về để còn lo việc riêng, nhưng anh ấy lại để quên điện thoại ở lại, mà điện thoại của junsik thì lại không cài mật khẩu, nên wangho đã tiện tay nhắn hẹn sanghyeok đi ăn rồi đợi khi anh đọc được rồi thì xóa đi.

"tôi về đây"

"anh sanghyeok? ảnh nhạt nhẽo lắm, có những lúc em rất rất cần ảnh ở bên nhưng ảnh chỉ lo cho công việc của ảnh thôi, đáng lẽ bình thường khi yêu nhau thì phải dành cho đối phương cái gì đó ngoại lệ chứ, mà hình như em thấy ai ảnh cũng đối xử như vậy, nếu vậy thì ảnh còn yêu em làm gì chứ? em chán ngấy ảnh rồi"

"vậy em chia tay với anh ta đi, chúng ta sẽ quay lại, anh sẽ dành hết mọi ngoại lệ của mình cho em, anh đảm bảo rằng em sẽ luôn luôn vui vẻ khi ở bên cạnh anh"

"anh hứa rồi đó"

anh quay đầu nhìn wangho đang mỉm cười vui vẻ với anh, đoạn ghi âm vừa rồi là từ chiếc điện thoại trên tay cậu ta phát ra, nhưng nơi lưu giữ đoạn ghi âm này lại là từ điện thoại của hyukkyu.

hình như anh đã hiểu chuyện gì đó rồi thì phải.

"ý gì đây?"

"anh không hiểu hả? là minseok thân yêu của anh ấy, cảm thấy anh rất nhạt nhẽo và đã qua lại với tình cũ của mình,  cậu ta đã phản bội anh, anh thật sự không biết sao?"

sanghyeok nhoẻn miệng cười khinh wangho, đây là anh đã cố nín cười lắm rồi đấy, chứ không là anh đã cười lớn một trận rồi đấy.

"tôi nhạt nhẽo sao? vậy kim hyukkyu mặn mà lắm à, cái thằng cấm cho minseok một cái sừng rõ to mà còn có mặt mũi đi phá hoại tình cảm của người khác sao?"

lần này là đến lượt wangho ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn anh.

"wangho à, chẳng phải cậu mưu mô lắm sao? tại sao lại để cho người ta nắm đầu mình xoay như thế hả? cậu về mà kêu hyukkyu gửi cho cậu một video hoàn chỉnh, tôi nhớ không lầm thì cậu ta còn bỏ hẳn đoạn video này ở trong mục yêu thích cơ, sao con người ta khi yêu cứ thích tự xát muối vào tim mình thế nhỉ?"

wangho hết nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi lại nhìn sang anh, lần này là đến cậu cười phá lên.

wangho thầm nguyền rủa tên khốn họ kim nào đó đã chơi mình một vô đau điếng và nhục nhã như thế này, nhưng vừa hay đây lại là cơ hội tốt nếu cậu biết nắm bắt lấy.

"em xin lỗi, kể cả chuyện lúc trước hay bây giờ em đều đã sai rồi, nhưng mà em vì yêu anh quá nên em mới lầm đường lỡ lối như thế này, ngay từ ngày đầu khi em nhìn thấy anh, em đã yêu anh, lúc đó tình yêu của em không toan tính và mưu mô như bây giờ, nhưng vì em muốn được anh chú ý, muốn được anh yêu thương, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì anh mà thôi"

wangho lại lần nữa định ôm lấy anh, nhưng lần này sanghyeok đã cự tuyệt né tránh cậu.

"công tâm mà nói thì cậu đã từng là người đồng đội, người em trai mà tôi luôn dốc lòng yêu thương, lúc đó cậu muốn ôm tôi cũng ôm cậu, cậu muốn như nào thì tôi cho cậu như đấy, nhưng lòng tham của con người là không có điểm dừng, và cậu cũng như vậy đấy wangho.

và có một điều mà tôi muốn cho cậu biết rằng, từ đó tới giờ, cậu chưa một lần nào xin lỗi tôi một cách chân thành cả, nếu như sau khi sự việc đó xảy ra, cậu đứng trước mặt tôi chân thành xin lỗi tôi một câu thôi thì hiện tại mối quan hệ của chúng ta đã chẳng tệ tới mức này rồi"

sanghyeok nói xong cũng rời đi, bỏ rơi cậu ở lại trong căn phòng lạnh lẽo, nơi đây chứa đựng đầy sự cô đơn buốt giá mà wangho không bao giờ muốn nhìn thấy.

"tại sao? tại sao? tại sao hả lee sanghyeok?!!"

cậu phát điên đập phá hết mọi thứ xuất hiện trước mắt mình, vô cùng điên dại mà đập phá chửi rủa hết mọi thứ.

mẫn nhi của làng lck hóa ra cũng chỉ có vậy, cũng là một kẻ thua cuộc trong tình yêu, và cũng vì yêu mà cậu toan tính bày mưu đủ đường, chỉ có điều sau tất cả cậu vẫn không thể nào có được người mà cậu yêu.

"tất cả, sau tất cả mình vẫn...à không, làm sao mà mình có thể chịu thua dễ dàng như thế này được chứ, sanghyeok à, chẳng phải em đã từng bảo rồi sao, chỉ cần anh yêu người nào đó, thì em sẽ giết chết người đó, để cho anh đời đời kiếp kiếp hận em, mãi mãi không thể nào quên được em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro