Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi ánh nắng xế chiều rọi bóng dưới mặt đất khô cằn dần mất đi, lũ chim từ trên núi bay rộ lên một mảng đen trên bầu trời. Những người dân sinh sống dưới vùng núi Sơn Linh ở phía Tây biên cương lại sẽ rỉ tai nhau câu chuyện đáng sợ.

Họ kể lại rằng khi vào thời điểm ấy, những con Hồ Ly tu luyện đã lâu trên núi Sơn Linh sẽ xuống núi.

Chúng giả dạng những người nam thanh nữ tú ẩn núp trong những ngôi làng bỏ hoang cần nhờ sự giúp đỡ, dụ dỗ những kẻ háo sắc rồi hút cạn linh khí của bọn họ. Sau đó, cắn xé, nhai nát từng bộ phận trên cơ thể những người xấu số ấy."

"Hai người có tin không?"

Trịnh Chí Huân dứt câu, anh lia mắt nhìn sang cơ thể nhỏ đang chùm kín chăn trên giường đã run bần bật lên vì sợ hãi câu chuyện quỷ dị vừa rồi mình kể.

Ánh mắt anh không khỏi đắc ý vì đã hù doạ được một người, nhưng khi nhìn xuống người đứng cạnh, chỉ thấy Liễu Mẫn Tích khẽ nhăn mặt, cậu khoanh tay, người đứng thẳng, giương ánh mắt nhàm chán nhìn lên đáp trả Trịnh Chí Huân.

"Chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào thứ truyền thuyết cũ rích ấy mà thôi. Trên đời này thật sự làm gì có Cửu Vĩ Hồ như huynh kể."

Anh nghe Liễu Mẫn Tích nói hết câu liền bật cười khanh khách, người tựa vào tấm bạt được dựng lên thành liều trại nhỏ, đưa tay che miệng đầy ẩn ý.

"Tại sao lại không?"

Chưa kịp để Liễu Mẫn Tích đáp trả, Thôi Vũ Tề không thể nghe thêm được nữa đưa tay bịt kín hai tai lại, nó run rẩy nhắm tịt mắt nhưng đã thấy được chút nước long lanh ở khoé mi.

"Thôi, hai huynh đừng nói nữa"

"Vũ Tề, đệ đừng sợ. Huynh ấy chỉ bịa chuyện mà thôi."

Trịnh Chí Huân nghe xong chỉ nhún vai, mắt anh hơi híp lại, nhìn xuống Liễu Mẫn Tích đang đứng cạnh mình.

"Ta không biết, nhưng hai vị đệ đệ thân yêu nghe xong cũng đừng nói với phụ thân của ta nha..."

Nói rồi Trịnh Chí Huân đột nhiên rùng mình, gió đêm từ bên ngoài chẳng hiểu từ đâu ùa vào trong liều trại nhỏ một cơn lạnh lẽo bao trùm không gian xung quanh.

Ba đứa trẻ không hẹn mà cùng một lúc đưa tay lên xoa xoa sau gáy lạnh đến rùng mình của bản thân.

"Ta về trại đây, cả hai cũng ngủ đi nhé, ngày mai huynh sẽ xin phép phụ thân cho cả ba chúng ta cùng lên núi Sơn Linh." Trịnh Chí Huân đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Liễu Mẫn Tích.

Cuối câu đến chữ Sơn Linh, Trịnh Chí Huân không biết vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh.

Liễu Mẫn Tích khó chịu gạt tay anh khỏi đầu mình, đưa tay chán ghét đẩy Trịnh Chí Huân ra bên ngoài.

"Ừm huynh về đi, ta vào ngủ cùng Vũ Tề."

Liễu Mẫn Tích vẫy tay chào Trịnh Chí Huân rồi đi vào lại bên trong, cậu đi đến bên chiếc giường ọp ẹp cũ kỹ, tuy ánh đuốc chiếu không quá sáng nhưng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt còn rõ nét sợ hãi của người đệ đệ.

Cậu ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vỗ vỗ lên vai Thôi Vũ Tề.

"Đệ không cần sợ, chuyện về Hồ Ly Tinh chỉ là những câu chuyện bịa đặt của những người thôn dân dưới núi để răn đe lũ trẻ mà thôi. Sẽ không có thật đâu."

"Nhưng... Huynh không tin à?"

"Rõ ràng là không, Hồ Ly Tinh làm gì có thật?"

"Không đâu... Bọn chúng có thật đó..."

"Ai nói với đệ như thế?"

"Chẳng phải câu chuyện Huân ca ca đã kể cho chúng ta lúc chiều sao? Về câu chuyện Cửu Vĩ Hồ chín đuôi ăn thịt người dân ấy..."

"... Haizz Hồ Ly nếu không động vào chúng, chúng cũng chẳng làm phiền đến mình. Đệ đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi."

Liễu Mẫn Tích nói hơi ngập ngừng, cậu bò vào chỗ trống bên cạnh Thôi Vũ Tề rồi nằm xuống, khẽ kéo tay người cạnh bên nhắc nhở nó.

Liễu Mẫn Tích sau đó chỉ ngáp vài cái rồi lại mặc kệ cơ thể kia đang cố chấp ngồi im chùm chăn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do sự mệt mỏi của một ngày dài kéo đến.

Đuốc treo ở cửa vẫn đang cháy, có lẽ trong canh Sửu sẽ tắt. Ánh mắt Thôi Vũ Tề chỉ chăm chăm nhìn vào ánh lửa, gió bên ngoài cứ từ đâu mà thổi vào khiến cho ngọn lửa chao đảo liên tục.

( Giờ Sửu: 1h00 - 3h00 đêm )

Thôi Vũ Tề len lén liếc nhìn ra tấm rèm ở cửa trại, thấy gió đã kéo đến thổi làm phấp phới bên rèm. Nó cứ đưa mắt nhìn chằm chằm, chợt có tiếng chuông lục lạc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, trong tích tắc nó đã thấy lấp ló ngoài đó có một bóng trắng đang di chuyển vừa lướt ngang qua ngay lúc tấm rèm bị gió thổi mạnh.

Cả người nó giật bắn, tiếng trống tim nhanh chóng dồn dập đập mạnh.

Thôi Vũ Tề đưa tay lên dụi mắt nhìn lại đã thấy tấm rèm đứng im, nó sợ hãi mò tay xuống lay lay người Liễu Mẫn Tích đã ngủ say từ bao giờ ở bên cạnh, khoé mắt khô lại lần nữa sợ hãi dần tuôn ra nước.

"Huynh, huynh!"

Liễu Mẫn Tích chìm vào giấc ngủ say đã bị nó lay người làm cho tỉnh, cậu giật mình rồi từ từ mở he hé mắt, trước mắt chỉ thấy cơ thể Thôi Vũ Tề vẫn ngồi im mà không chịu nằm xuống ngủ.

Trên mặt Liễu Mẫn Tích dường như đã hiện rõ hai chữ khó chịu, nhưng nhận lại chỉ là bộ mặt sợ hãi của Thôi Vũ Tề.

"Chuyện gì?"

"Bên ngoài có thứ gì ấy"

"Đệ thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác rồi,  ngủ đi, mai tỉnh dậy sẽ hết thôi."

"Không phải..."

Thôi Vũ Tề bất lực nhìn xuống người nằm cạnh lại lựa chọn nhắm mắt ngủ mà làm ngơ mình, nó đành phải tiếp tục lay người Liễu Mẫn Tích cầu xin.

"Mẫn Tích ca ca. Huynh ra ngoài ngủ được không? Để đệ vào trong nha..."

Liễu Mẫn Tích khó chịu vì sự nói nhiều của Thôi Vũ Tề, mắt cậu díu vào nhau sắp nhắm tịt lại vì buồn ngủ, dáng vẻ thiếu niên chỉ mới 13 tuổi nhưng hiện tại chẳng khác nào những bô lão 90.

Cậu từ từ lồm cồm ngồi dậy, nhích người di chuyển ra ngoài mép giường. Thôi Vũ Tề nhanh chóng chui vào bên trong, bây giờ chỉ có ba vách trại bên cạnh nó, nằm bên ngoài là Liễu Mẫn Tích.

"Ngủ đi."

Liễu Mẫn Tích lại nằm xuống, mặc kệ Thôi Vũ Tề mà chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.

Nó nằm bên cạnh sợ hãi nhắm tịt mắt, nhích người nằm sát bên Liễu Mẫn Tích rồi kéo chăn lên chùm kín người mình.

Bên ngoài cửa doanh trại vẫn ù ù gió làm phấp phới tấm rèm che. Cái bóng trắng đứng bên ngoài nhìn vào hai đứa trẻ bên trong, môi y khẽ cong lên nở thành nụ cười.

[.]

Đến rạng sáng, Liễu Mẫn Tích chầm chậm mở mắt ra. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài hắt vào bên trong liều trại, sương mai vẫn còn lảng vảng bên ngoài.

Liễu Mẫn Tích thấy cây đuốc treo ở trên đã tắt từ lâu, ánh mắt liếc sang nhìn thấy tấm rèm ngoài cửa đã được cuộn lại treo gọn ở trên từ bao giờ một cách khó hiểu.

Cậu từ từ ngồi dậy, gương mặt đờ đẫn vì còn buồn ngủ nhìn sang Thôi Vũ Tề.
Nó vẫn nằm cạnh bên ngủ say, Liễu Mẫn Tích thấy vậy chỉ biết thở dài nhớ lại câu chuyện đêm qua xảy ra.

Đúng là lừa trẻ nhỏ mà, trên đời này... Làm gì có Hồ Ly Tinh?

Liễu Mẫn Tích lật tấm chăn ra khỏi người, cậu đưa chân xuống tìm kiếm đôi dép rơm của mình rồi xỏ vào. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên mép giường, từ tốn gấp gọn tấm chăn lại đặt lên chiếc gối vuông cứng.

Khi bước ra bên ngoài, Liễu Mẫn Tích nhìn thấy rèm cửa quân trại của những người lính khác đều đã được cuộn lên gọn gàng, có lẽ bọn họ đang đi làm công việc của mình rồi.

Liễu Mẫn Tích quay đầu nhìn xung quanh, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Chí Huân.

Lạ nhỉ. Những ngày trước vào giờ này chỉ cần Liễu Mẫn Tích vừa ló ra một chỏm tóc thì cũng đã thấy bóng dáng của Trịnh Chí Huân chạy đến, nhưng hôm nay lại yên bình đến lạ thường.

Cậu bước chân ra khỏi liều trại, đứng trước cửa liều kéo căng người qua lại rồi ngáp một cái thật to.

Liễu Mẫn Tích dụi dụi mắt, cậu đi về phía liều trại của Trịnh Chí Huân.

Từ đằng xa đã thấy rèm trước cửa trại bị cắt xé rách rưới đang được gió thổi lơ lửng trên mặt đất. Bước chân Liễu Mẫn Tích hơi khựng lại khi đã đứng đối diện với tấm rèm, trong lòng thầm khó hiểu Trịnh Chí Huân đêm về còn tạo ra kiệt tác kì lạ gì đây.

Cậu đưa tay từ từ vén tấm rèm cửa (chỉ còn một nửa) lên, dè dặt bước vào bên trong.

.

Hố mới mọi người ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro