cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết nghiêm túc lại .

sẽ sửa lại chap đầu tại nó oxi không hợp cho lắm 💦

======

"đôi khi ngốc cũng không cái tội"

" trò minseok mong là trò hiểu vấn đề này cho thầy được chứ ?"

" vâng em cũng muốn lắ..."

" đừng căng thẳng sắp tới họp phụ huynh thầy sẽ nói nhẹ về em nhất có thể "

sang hyeok nhìn với đôi mắt dịu dàng , anh nhẹ nhàng xoa đầu minseok như một lời an ủi với cậu học trò của mình vì đâu phải ai trên đời cũng phải hoàn hảo đúng chứ ?

"Ánh mặt trời" chiếu xuống một cách dịu nhẹ không nắng gắt cũng không chói lóa khiến em bất giác muốn giữ lấy nó .

"ah..."

đôi chim bồ câu.

ryu minseok trong vô thức đã nắm lấy bàn tay của lee sang hyeok lúc nào không hay biết , em cứ đứng ngẩn ngơ ra một hồi lâu , mãi có cơn gió thổi qua mới khiến em bừng tỉnh ngại ngùng mà rút tay lại . Giọng lí nhí nói :

" em ..cả..m ơn.. th..ầy em xin phép đi về lớp ạ "

cảm xúc trong em không biết nữa chỉ biết có chút đỏ mặt khi nhìn thầy , hai tay em đan vào nhau vừa đi dọc hành lang trường vừa nghĩ có phải em đã thích thầy sang hyeok hay không ? cún con lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vô lí đó của em .

chắc hôm nay em bị cảm nên mới thế .

chắc gì thầy đã thích em ngay từ đầu.

em còn chả biết rõ em thích hay cảm xúc nhất thời .

đâu phải cứ hành động như thế mới là thương là yêu .

tệ thật..

--

và đến khi tận buổi chiều em vẫn thể ngừng để ý đến người đó cho được .

đáng ghét thật chứ . Đúng không ?

có lẽ em nên nghiêm túc lại vấn đề này, mà hình như điều đó càng làm em rối não hơn .

ngồi trên ghế đá tâm em trôi đi đâu mất rồi , cảm tưởng như linh hồn em thoát ra bay xung quanh khắp nơi trường này vậy , lạc lõng vô cùng .

vậy ruốc cuộc cái thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu " liệu có thật không ?

vẻ mặt minseok đăm chiêu , cau mày lại nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi .

ngốc thật !

thân hình bé nhỏ em vô tình bị ai đó nhìn thấy , bật cười khi em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi giống một chú cún con .

đáng yêu lắm đấy em biết không.

" sang hyeok bạn nhìn em tôi lâu vậy là có ý gì ?"

kim hyukkyu nhấp một ngụm cà phê tỏ ý khó hiểu khi thằng bạn hướng ra chỗ minseok hồi lâu,  trong lòng anh sắp bảo có chuyện xấu đến với anh.

sang hyeok chỉ cười nhạt quay ra chỗ hyukkyu .

" đến lúc đó cậu sẽ biết thôi   "

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro