ᰍᩚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok gần đây luôn cảm thấy lo lắng vô cớ khi ở một mình, ngủ cũng không ngon giấc. Có lẽ là do trận đấu đang đến gần, nhưng trước đây vốn cũng không có kiểu tâm tình bất an như vậy. Dường như em chỉ có thể bình tĩnh lại khi tập luyện bên cạnh Lee Sanghyeok.

Có lẽ hương thơm đó thực sự có thể khiến em
an tâm. Trên người Lee Sanghyeok dường như luôn mang theo hương thơm thoang thoảng, nhưng em cũng không thể phân biệt đó là hương vị gì? Là sữa tắm, hay là bột giặt? Mặc kệ là cái gì, chỉ biết rằng ngửi vào sẽ khiến em an tâm. Giống như chỉ cần đi theo sau lưng Lee Sanghyeok, bất kể chuyện gì khiến em cảm thấy bực mình đều sẽ tan biến không tăm tích.

"Anh ơi, anh đổi bột giặt rồi ạ. Là nhãn hiệu gì vậy? Khá thơm, không cần đến gần vẫn ngửi được."

"Ừm, anh luôn mua bất cứ thứ gì giảm giá, vậy nên cĩng không nhìn tới nhãn hiệu hay mặt hàng cụ thể. Trở về xem lại rồi sẽ nói cho em."

Lee Sanghyeok trả lời một cách nghiêm túc, ngược lại không hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Ryu Minseok.

"Anh..."
Ryu Minseok cúi đầu, móng tay ghim vào lòng bàn tay, tựa hồ đang do dự liệu có nên nói ra những lời đang luẩn quẩn trong đầu hay không.

Một giọt chất lỏng ấm áp trượt trên má, Ryu Minseok lúc này mới ý thức được mình đang khóc, có lẽ cảm xúc đã tích tụ quá lâu không tìm được nơi phóng thích, nước mắt giống như vòi nước mở liên tục chảy ra.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok không thay đổi nhiều, nhưng xét từ cử động có chút hoảng loạn, anh có vẻ rất bất ngờ trước cảm xúc đột ngột của Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ryu Minseok, do dự vài giây, anh nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào lòng.

Mặc dù Lee Sanghyeok đối với em thiên vị không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng Ryu Minseok vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Lee Sanghyeok chủ động ôm mình. Cái ôm này ngược lại làm cho nước mắt của em càng không dừng được, hai tay vô thức nắm chặt áo khoác Lee Sanghyeok không buông.

Ryu Minseok vùi cả mặt vào vai Lee Sanghyeok, điều này khiến hương thơm trên người anh rõ ràng hơn bình thường, càng khiến em yên tâm hơn.

Tâm trạng của Ryu Minseok dần dần bình tĩnh lại, thay vào đó là cơn buồn ngủ mãnh liệt.

Mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng đi kèm với hương thơm tươi mát của hoa, như thể vừa tắm mình trong biển hoa nở rộ, cảm giác được bao bọc khiến em cảm thấy ấm áp và an toàn, có lẽ em có thể an tâm mà ngủ một giấc thật say...

-

"Gì vậy, sao đứa trẻ này lại ngủ ở đây?"

Vừa từ bên ngoài trở về, điều đầu tiên Moon Hyeonjun nhìn thấy chính là Ryu Minseok đang tựa trên vai Lee Sanghyeok ngủ, trên người còn có đồng phục đội của Lee Sanghyeok phủ lên.

"Em ấy có lẽ đã mấy ngày không nghỉ ngơi, để em ấy chợp mắt một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro