⭐예외 1 • T1•⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không cp nhe...

★★

Trong căn phòng luyện tập tối tăm có 5 người ngồi thẫn thờ nhìn nhau, ánh sáng từ máy tính là thứ duy nhất tạo ra ánh sáng nơi đây. 5 người nhìn nhau không nói gì nhưng trong ánh mắt mỗi người dường như sắp không giữ được giọt lệ nữa. Wooje sẽ không khóc khi có các anh ở đây nhưng giờ đây trong mắt nó đọng lại rất nhiều nước dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thấy bầu không khí ngày càng khó thở người anh cả của team Sanghyeok muốn lên tiếng giải khuây nhưng không biết nói gì.

" có phải hôm nay em tệ lắm không anh ơi..."

Người đi rừng của team không nhịn nỗi nữa đành lén lút nhìn anh. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa Hyeonjun sợ sẽ thấy được sự thất vọng trong mắt anh.

"không sao cả, các em đều làm rất tốt"

Sanghyeok thấy cả đám đứa nào đứa nấy mặt bí xị thì liền động viên cả đám.

" hôm nay cũng đã lỡ rồi thôi thì nghỉ ngơi cho trận sau nhé mấy đứa..."

Sanghyeok dường như cũng sắp không giữ được bình tĩnh, cố nuốt ngược nỗi buồn vào trong, anh tự nhận thấy mình cũng không tốt và hơn thế là anh không muốn bất kì trân quý nào của anh buồn.

" hay là...nghỉ ngơi nhé? Đi ăn nhé?
Đi ăn rồi về mình luyện tập lại nha..."

Minseok im lặng nãy giờ em cố gắng giúp Sanghyeok giải tỏa bầu không khí căng thẳng này.

Chừng chục phút sau thì 5 người quyết định gác mọi chuyện qua một bên kêu lẩu về ăn tại giờ ra ngoài cũng chả ai muốn đi, Sanghyeok rất thích ăn lẩu nhưng hôm nay có vẻ do tâm trạng hay sao mà anh chả thấy ngon nữa, ăn được vài ba miếng thì bỏ xuống làm các em dỗ anh ăn như con nít vậy.

" các em ơi...."

Sanghyeok bỗng dưng lên tiếng
Anh dừng lại vài phút dường như rất khó nói.

" cảm ơn mấy đứa đã đồng hành cùng anh. Hãy cùng nhau cố gắng nữa nhé... Cùng anh đồng hành lâu dài nhé..."

4 đứa nhỏ mắt tròn xoe nhìn anh, những giọt nước mắt rơi lã chã. Anh bị điên hay gì mà đang ăn lại bày tỏ như vậy chứ. minseok buông chén xuống em ôm anh òa khóc sau đó là 3 người còn lại lần lượt ôm anh mà huhu.

Cơ thể mỏng manh của anh chỉ ôm nỗi 2 em bé chứ 2 con trâu kia thì hơi quá sức rồi nhưng anh vẫn cố ôm hết rồi nở một nụ cười yêu chiều nhìn tụi nhỏ.

Wooje thấy được anh ôm thì càng ngày càng lần tới ôm luôn Sanghyeok với Minseok gào lên khóc huhu. Hyeonjun cũng vậy mặc dù hay khịa này khịa kia các bạn nhưng hắn lại có tâm hồn mỏng manh yếu đuối nhất team, hắn khoác vai Minhyeong cùng bạn ôm hết cả 3 người nhỏ nhỏ kia.

" kìa mấy đứa sao khóc hết rồi💦
Nín nè nín nè, út sữa không khóc, Minseokie ngoan nào, Minhyeongie bỏ tay anh ra mau phụ anh dỗ các bạn của em đi"

" hyung ơi em cũng khóc mà huhu"

Minhyeong cũng đang ôm tay anh mà òa khóc mà anh Sanghyeok kì vậy???

" hyung ơi
tụi em cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã cho tụi em biết thế nào là một gia đình"

" cùng nhau cố gắng nhé, T1 là một gia đình mà.
Các em sẽ không bỏ anh chứ"

4 đứa nhỏ giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh kiên quyết trả lời " tụi em không bỏ anh đâu !! Anh không được bỏ tụi em nhé.?"

" anh cũng sẽ không bỏ tụi em đâu...dù có chuyện gì xảy ra...dù có thất bại thế nào chúng ta sẽ cùng cố gắng lại"
⭐⭐⭐⭐

Góc tâm sự cùng tác giả

- mấy bạn không biết thế nào nhưng mà tui hôm qua T1 thua là t khóc từ 8 rưỡi 😭😭 xong  coi stream của anh Trung rồi cái nước mắt tuông như suối tới sáng luôn, tại t dễ khóc á bây mà hôm qua đang T1 đang 2 - 1 rồi thành 2 - 3 trời ơi t hụt hẫng gì đâu á.

T biết hôm nay truyện t nó sẽ tệ nhg mà t buồn quá, t cũng muốn an ủi mấy bạn😭.

⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro