Chương 11: Khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok cùng Sanghyeok trở về trụ sở, cậu ngồi bên ghế lái mà lòng cậu hồi hộp vô cùng, cậu không nghĩ rằng sẽ gặp được Sanghyeok ở công viên, trước đó cậu cũng nhắn tin với anh tiết lộ đôi chút về vị trí, việc anh nói rằng chỉ đi ngang qua quả thực nó giống như lời nói dối, bao biện cho hành động của mình, cậu không dám nói thẳng nhưng việc anh đến thật sự khiến lòng cậu rộn ràng, chỉ sau một tối cùng nhau ngắm sông Hàn thôi mà cậu cho dù là làm gì ở với ai cũng bất chợt nhớ đến anh, đôi lúc cậu nghĩ cậu đang có vấn đề về đầu óc rồi. Đang nghĩ bâng quơ thì Sanghyeok đột nhiên cất giọng 

- Minseok à, em khó chịu ở đâu sao? 

Minseok giật mình nhìn sang anh, anh vẫn đang tập trung nhìn đường 

- Không... em vẫn ổn mà anh 

- Có lịch đột suất thế này cũng thật mệt mỏi, hôm nay là ngày nghỉ của em mà em lại không được thả lỏng bản thân, nếu em mệt mỏi hãy bảo anh, anh sẽ nói với huấn luyện viên 

- Em không sao mà anh, thật đấy, dù sao thì có thể nghỉ ngơi vào hôm khác cũng được mà 

Sanghyeok vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt anh hơi lạ, Sanghyeok dù trước giờ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh bắt dịu dàng vô hạn nhưng cậu lại chẳng bao giờ nắm bắt được trong lòng anh nghĩ gì, ánh mắt anh dịu dàng nhưng khó đoán, chẳng thể biết anh nghĩ gì về cậu, chẳng biết lòng an có chút gì dù là nhỏ nhất với cậu không, Minseok vẫn luôn tự hỏi như vậy. 

- Em với Hyukkyu đã quen biết từ lâu rồi nhỉ? 

Minseok mở to mắt lén nhìn anh, cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi cậu về Hyukkyu huynh 

- Vâng từ hồi còn là thực tập sinh, bọn em đã bắt đầu thân thiết rồi ạ 

- ......Hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết nhỉ? 

- Vâng..... 

- Minseok à, ngày trước em có hỏi anh cách để quên đi người em thích, vậy bây giờ em còn thích người đó không? 

Sanghyeok bỗng dừng xe ở một nơi khá vắng người, đây là con đường tắt đến trụ sở , nói là tắt nhưng lại chẳng mấy ai đi đường này vì nó không chạy qua trung tâm thành phố. Anh chợt quay sang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, dôi mắt vẫn chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì thái quá, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. 

- Em.... em không rõ nữa....

- Không rõ sao? Nếu em không rõ vậy là em vẫn còn vương vấn họ rồi

- Em... không chắc nữa....

Sanghyeok lại nhìn sang đoạn đường vắng lặng, anh bỗng nhiên im lặng, Minseok dù thấy kì lạ nhưng lại chẳng dám hé miệng nói lời nào, không khí thì bất chợt trở nên căng thẳng, cậu hơi cúi đầu mím chặt môi mình 

- Minseok à..... 

Minseok nghe anh gọi tên mình nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt bình tĩnh giấu mọi suy tư

- Người mà em thích là Hyukkyu sao? 

- Ơ..... không anh... sao lại.... 

Cậu chạm mắt anh rồi nghe câu hỏi từ anh khiến lòng cậu rối bời vô cùng, cậu chẳng biết phải trả lời anh thế nào, nhất thời lúng túng, những hành động của cậu cứ thế ghi hết vào mắt anh, tay anh bỗng nắm chặt vô lăng, lòng anh từ lúc chạm mặt với Kyukkyu đã luôn khó chịu rồi, anh lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu anh đã bắt đầu tìm hiểu cậu, anh nhờ những người bạn trước của anh gần cậu để lấy thông tin, thậm chí theo dõi em, và trong buổi tối hôm ấy, anh đã thấy một ánh mắt thất thần của em, ánh mắt hiện đầy sự đau khổ và tuyệt vọng khi nói chuyện cùng Hyukkyu, em đã bị hắn từ chối. Anh vẫn luôn biết người em thích bên DRX, ngày em hỏi cách xóa bỏ người cũ trong lòng anh đã nghĩ em đã quên đi Hyukkyu rồi, thậm chí khi em nói ngày nào cũng gặp anh còn tưởng em đang thích thầm người bạn cùng phòng của mình, nhưng khi em nhắn với anh em đang ở bên Hyukkyu, chỉ có hai người, anh đã mất kiểm soát bản thân, không màng đến đồng đội trực tiếp đề nghị lên huấn luyện viên có buổi tập đột suất, thấy em không trả lời anh đã ngay lật tức phóng xe đến chỗ em, nhìn thấy em bên cạnh hăn ta lòng anh khó chịu vô cùng, đến cuối cùng là em vẫn chưa thể quên cái tên Hyukkyu đó. 

Sanghyeok khởi động xe tiếp tục đi đến trụ sở, xe anh tiến vào hầm để xem dừng lại

- Sanghyeok huynh.....

Sanghyeok tháo dây an toàn, nghe giọng cậu thì chợt nhìn qua, đôi mắt cậu to trong lấp lánh, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt lúc nào cũng quyến rũ trái tim anh, đôi môi hồng hồng được bôi một lớp on dưỡng, khuôn mặt làm anh rung động đang nhìn anh chằm chằm 

- Thật ra người em thích không phải là Hyukkyu huynh.....

Sanghyeok vẫn nhìn cậu, nín thở trông ngóng những câu nói tiếp theo của cậu, lòng anh như lửa đốt 

- Người mà em thích...... thật ra.....là.... 

*ring....ring....ring...* 

Tiếng điện thoại của Sanghyeok kêu lên, anh thì vẫn nhìn cậu chờ đợi chẳng hề bận tâm đến tiếng chuống đang rung lên như giục giã anh mau bắt máy, Minseok nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng rực, lòng cậu bất chợt bẫng một nhịp, cậu ngại ngùng ngồi thẳng, đầu hơi cúi 

- Sanghyeok huynh anh có điện thoại đó 

Sanghyeok nghe vậy mới nhíu mày cúi xuống cầm điện thoại lên, cái tên hiện lên khiến anh không vui chút nào, cuộc gọi đến từ Wangho, anh trầm mặc hẳn đi, anh vẫn nhìn cái tên trên điện thoại đến khi nó biến mất rồi màn hình vụt tắt, Minseok không thấy anh nghe điện thoại lòng bối rối khó tả

- Anh không nghe điện thoại sao? 

Sanghyeok nhẹ đặt diện thoại xuống, quay sang nhìn cậu mỉm cười 

- Không sao anh có thể gọi lại sau..... Minseok à về người mà em nói em thích... em tiết lộ với anh được không? 

Minseok nhìn anh, con mắt ngại ngùng lộ rõ ra trên khuôn mặt cậu, cậu thầm tự mắng chửi chính mình sao tư dưng lại muốn nói hết ra cho anh như vậy, nếu không phải vì cái tên trên điện thoại anh chắc cậu đã không tỉnh táo mà nói hết cảm xúc trong lòng của mình với anh rồi, thật ngu ngốc Ryu Minseok

- Chuyện đó..... để sau đi ạ.... chúng ta cũng nên đến phòng tập thôi em nghĩ mọi người đều đang chờ rồi

Minseok khẽ cởi dây an toàn, mở cửa đi thẳng vào trụ sở bỏ lại Sanghyeok ngồi một mình trong xe, tay anh nắm chặt lại, không thể kiềm chế được bản thân đập tay thật mạnh vào vô lăng, anh vẫn luoon cố gắng dùng vỏ bọc dịu dàng để từng chút một tới gần em, thế rồi khi mà khoảng cách đã gần chạm ngưỡng em lại chợt chạy ra thật xa, mọi thứ lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, lòng anh cồn cào như bị thiêu rụi, anh cố bình tĩnh lại bản thân cầm điện thoại lên ngồi thật lâu nhìn vào cái tên vừa gọi cho anh, anh nắm chặt điện thoại cuối cùng gọi đi cho người bên kia 

- Wangho à, chúng ta hãy gặp nhau và giải quyết mọi thứ chỉ một lần thôi.

.......

Phải mất một lúc lâu sau đó Sanghyeok mới lên phòng, bình thường anh là một người kỉ luật luôn đúng giờ mà anh lại đến trễ lần này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, buổi tập vẫn diễn ra êm đẹp, là vì vẫn trong ngày nghỉ nên buổi tập kết thúc sớm hơn thường ngày. Sanghyeok vừa mới kết thúc buổi tập là cầm áo nhanh chóng đi ra khỏi phòng, trông anh có vẻ gấp gáp, Minseok chỉ nhìn theo, cậu từ lúc ra khỏi xe đến lúc anh vào phòng tập cứ man mác lo lắng, cậu lại nghĩ đến Wangho huynh, rốt cuộc hai người là gì của nhau? Lòng cậu cứ rối bời câu liên tiếp những câu hỏi, thấy bóng anh khuất dần, lòng cậu lại càng trĩu xuống. Thật là một ngày tồi tệ. 

Minseok và Hyeonjoon quyết định đi ăn gì đó trước khi trở về kí túc xá, Hyeonjoon từ đầu cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lạ kì, nhìn Hyeonjoon như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng chả nói nữa, cậu cũng hơi thắc mắc

- Này Hyeonjoon, có chuyện gì sao? 

Hyeonjoon vẫn ái ngại nhìn cậu, nhưng tính tò mò của Hyeonjoon thì lại thúc đẩy anh nói tuột ra mọi thứ 

- Cậu và Sanghyeok huynh có chuyện gì sao? 

- Sao cậu lại hỏi như vậy? 

- Haizz, cậu làm sao mà biết được lúc đó mọi người đã vô cùng căng thẳng

- Căng thẳng? Lúc nào? Mọi người làm sao? 

Hyeonjoon chỉ nhìn cậu ánh mắt hơi thoáng sự căng thẳng sợ hãi

- Này Hyeonjoon đừng có như thế, nói hết với tôi đi xem nào

- Về buổi tập luyện ngày hôm nay.... Sanghyeok huynh là người đã bảo huấn luyện viên chèn vào.... 

- Cái gì cơ?......

- Huynh ấy đã cãi nhau với huấn luyện viên, bảo rằng muốn chèn lịch thêm để tập luyện, mình không rõ họ nói gì nhưng không khí căng thẳng lắm 

- Rồi... sao nữa?....

- Mình không được vào trong đó nhưng mình chỉ nghe loáng thoáng là có đề cập đến cậu Minseok à.....

- Ai cơ?... mình á?.....

- Ừm, Sanghyeok huynh bảo sẽ đến đón cậu.... sau đó thì buổi tập diễn ra như vậy đó. Lần đầu tiên Sanghyeok huynh lại nổi cáu lên như vậy, đáng sợ lắm.....

Minseok ngồi trầm ngâm, cậu biết là anh nói đi ngang qua chỉ là lời nói dối nhưng cậu chẳng thể đoán được chính anh là người đã sắp đặt lịch tập luyện đột suất, lòng cậu rối bời, bất chợt cậu lại thấy bất an, sợ hãi 

- Này thật đấy cậu với Sanghyeok huynh có chuyện gì hả? Cứ có gì liên quan tới cậu là huynh ấy như một con người khác vậy đó, một con người khó đoán đáng sợ mà 

Minseok ngước lên nhìn Hyeonjoon đang bày tỏ vẻ mặt sợ hãi, lòng cậu cũng bất an không kém phần, Hyeonjoon cũng đã từng nói anh chỉ dịu dàng với mình cậu, khi cậu là người trực tiếp trong mối quan hệ với anh thì đương nhiên cậu sẽ chẳng nhận ra được con người của anh như nào với những người khác, cậu bắt đầu trầm ngâm, Sanghyeok chưa bao giờ là người dễ nắm bắt, trong ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng khó đoán kì lạ, Minseok dù vẫn còn trẻ nhưng đôi lúc cậu vẫn là một con người nhạy bén đoán được đối phương nghĩ gì, đó cũng chính là lí do mà cậu có thể chơi game outplay đối phương dễ dàng như vậy, tuy nhiên bên anh cậu lại chưa bao giờ đoán được anh nghĩ gì, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể biết được anh đã suy tư những gì, cảm xúc cứ rối loạn lên, rốt cuộc thì tại sao anh lại làm vậy? tại sao phải một lúc lâu từ khi cậu lên trụ sở anh mới vào phòng? tại sao anh lại rời đi một cách vội vã như vậy? Những câu hỏi bủa vây lấy suy nghĩ của cậu, cậu đang rối bời vô cùng 

- Bọn mình chẳng làm sao cả

- Thật hả?.......Sanghyeok huynh thật khó đoán......

Minseok chỉ trầm ngâm, nhìn món cơm đang dần nguội, suy nghĩ của cậu cứ lúc nào cũng rối bời, Sanghyeok rốt cuộc với anh thì cậu chỉ là một đồng đội, một người em hay là đã vượt qua một ranh giới nào đó trong tim anh? Cậu chẳng thể biết được điều gì 

Điện thoại bỗng chốc sáng lên, Hyeonjoon há hốc mồm nhìn điện thoại cứng đờ sững người lại, Minseok thấy Hyeonjoon bất động thì đi tới định búng vào trán anh một cái thì hình ảnh trên máy Hyeonjoon cũng làm cậu đứng hình sững sờ. Minseok đứng ở đó, tim như thắt lại, lồng ngực như bị chèn ép đến nghẹt thở, tấm ảnh như cứa hẳn vào tâm trí cậu, nơi có hai người đàn ông đang hôn nhau, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang hôn người đi rừng nhỏ bé của anh ấy.  




Mình đã trở lại rồi đây hehe, dạo này nhiều việc dồn vào nên mình không có nhiều thời gian để viết truyện, có thể truyện sẽ ra trễ hơn mọi khi nên mong mọi người thông cảm, dù sao thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ

Bonus: ảnh gia đình T1 đâyyyyy

Các anh hãy cố lên nhé, cố gắng vào playoff nhé, luôn bên cạnh ủng hộ các anh. T1 FIGHTING!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro