Chương 26: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, bừng sáng cả căn phòng, bên ngoài tiếng chim gọi bạn du xuân líu lo, căn phòng vẫn yên lặng, như bản năng, Minseok sẽ dựa vào nơi ấm nhất để ngủ, cậu nhẹ trở người, dụi đầu vào lồng ngực anh, tay vắt qua eo ôm chặt lấy anh

- Cún con.... cún...

Minseok mơ màng nói mê, Sanghyeok bật cười, tay anh nhẹ chạm lên mái tóc cậu, vén ra sau tai để có thể nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn, đôi mắt nhắm chặt say giấc, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt trở nên khả ái, đôi môi đôi lúc lại hơi mím lại, hơi thở đều đều, hẳn là cậu đang trong một giấc mơ đẹp, anh khẽ tiến lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, anh nhắm mắt lại, cùng cậu chìm vào giấc ngủ

Tiếng báo thức kêu lên, Minseok quên không tắt báo thức thường ngày, điện thoại cứ rung lên giục giã, cậu nhíu mày, kéo chăn qua đầu, tiếng chuông cũng bỗng dưng biến mất, dụi mặt vào trong cậu có cảm giác là lạ, hình như gối ôm ấm hơn thường ngày, Minseok khẽ mở mắt, phải mất một lúc cậu mới định hình thứ trước mặt là gì, cậu khẽ ngẩng đầu lên, Sanghyeok đang ôm cậu vào lòng ngủ, cậu chớp chớp mắt, dù hoảng loạn nhưng vẫn nhẹ đẩy tay anh ra không đánh thức anh, cậu ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo 

- Em dậy rồi sao

Minseok bất ngờ quay lại, Sanghyeok đang nằm nghiêng đầu nhìn cậu cười 

- Anh... anh ngủ ngon chứ? 

- Anh đã mơ một vài thứ rất đẹp 

Sanghyeok khẽ ngồi dậy lại gần về phía Minseok, cậu ngượng ngùng quay đầu đi

- Vậy thì tốt rồi, anh thoải mái là được 

Minseok đứng dậy ưỡn người, đột nhiên cửa phòng mở ra

- Hai người dậy rồi sao, Sanghyeok huyng, mời anh cùng ăn cơm với gia đình 

Anh trai Minseok cười tươi nhìn về phía quỷ vương, Sanghyeok mỉm cười gật đầu đồng ý, Minseok gãi đầu nhìn anh 

- Anh ấy hơi tăng động một chút, anh thông cảm 

- Gì cơ, còn mày ra đây anh bảo

Anh cậu tóm lấy cổ Minseok lôi ra ngoài 

- Sao mày không bảo với anh là mày thân với Faker hả 

- Gì chứ? 

- Xin chữ kí cho anh đi mà, anh sẽ đền bù quà 

- Sao anh không tự đi mà xin, anh ấy vẫn ở đây mà 

- Anh.. ngại 

Minseok cười lớn, đẩy anh cậu ra 

- Không 

- Hai đứa này, ra dọn cơm đi, Sanghyeok cháu mau lại đây ngồi xuống đi 

Sanghyeok cùng gia đình Minseok ngồi ăn sáng, mọi người đã nói chuyện rất vui vẻ, mẹ Minseok cũng chia sẻ mọi thứ về cậu cho anh, sở thích, đam mê, ghét cái gì, không hợp cái gì, vân vân mây mây thứ về Minseok, cậu chỉ ngồi im ngại ngùng đỏ mặt ăn cơm, Sanghyeok dù từ đầu vẫn luôn tương tác với cả nhà nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ luôn hướng về Minseok.

Minseok cùng anh trai đi mua đồ chuẩn bị đồ cúng cho đêm giao thừa, còn Sanghyeok ở lại giúp mẹ cậu nấu đồ ăn

- Cháu không về nhà cùng gia đình hôm nay sao?

- Cháu đã xin phép mọi người rồi

- Sanghyeok à, có vẻ cháu rất quan tâm đến Minseok, cô cũng cảm thấy yên tâm

- Vâng, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy

- Aigoo, cô luôn sợ đến nơi mới thằng bé không thích nghi được, ngày trước còn có Hyukkyu chăm nó, giờ sang nơi mới cô cũng lo nhưng mà thật may là có cháu giúp đỡ

- Minseok và Hyukkyu rất thân nhau cô nhỉ?

- Minseok nó bám Hyukkyu lắm, ngày trước hễ tí là sang nhà Hyukkyu, giờ có lẽ tách ra không có thời gian, cô cũng dần ít thấy nó nhắc đến Hyukkyu

- Vâng

Sanghyeok khẽ nhếch miệng, tay vẫn chăm chú làm đồ ăn, cùng lúc Minseok cũng trở về, tay cầm đồ lon ton chạy vào nhà, thấy Sanghyeok đeo tạp dề chăm chú nấu ăn cậu cười tủm tỉm, cầm điện thoại lên chụp, Sanghyeok bất ngờ quay sang nhìn cậu, Minseok cười giấu điện thoại đi, chạy đến bên anh

- Sanghyeok huyng đúng là cái gì cũng làm được nhỉ

- Hôm nay là lễ chính đấy, con mau dẫn anh ra chơi đi, còn lại cứ để cô lo

Mẹ Minseok cởi tạp dề cho Sanghyeok rồi đẩy anh về phía cậu, ra hiệu mau đưa anh đi, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, cậu mỉm cười

- Chúng ta đi nha

Minseok đưa anh đến lễ hội, người người tấp nập đến cầu may cho một năm sắp tới, là một lễ hội truyền thống nên nó có đủ mọi thứ, đồ ăn, thức uống, cả những trò chơi truyền thống nữa, cậu cùng Sanghyeok hòa vào dòng người, ngắm nhìn màu sắc tươi đẹp của lễ hội.

Cậu dẫn anh ra biển, chạy dọc theo bờ biển cùng chơi đùa, sóng nối nhau ập đến, từng đợt từng đợt trắng xóa, tiếng sóng cùng mùi biển như gây thương nhớ, Sanghyeok đứng nhìn về phía xa, chỉ toàn là biển, không thể thấy rõ điểm đích, nó như vô tận, trải dài mãi mãi, anh khẽ mỉm cười quay sang nhìn Minseok đang cười tươi tận hưởng gió biển, mùa xuân ở đây rất lạnh, nhưng cái lạnh lại như quyến rũ, không ai có thể từ chối.

Tay anh nhẹ nắm lấy tay cậu, năm ngón tay luồn vào nhau, Minseok giật mình nhìn lên anh, Sanghyeok nhẹ mỉm cười

- Anh luôn làm điều này khi đến biển

- Làm gì cơ?

Sanghyeok kéo cậu về gần phía biển, nước biển tràn lên làm ướt giày của cả hai người

- Sanghyeok huyng... khoan đã...

Anh nắm chặt tay cậu, chạy thật nhanh đi dọc theo bờ biển, nước cứ bắn hết lên quần áo, nhưng anh vẫn cứ chạy, đột ngột anh quay lại, tay còn lại rướn lên luồn vào tay cậu, anh mỉm cười thật tươi, đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho cậu, Minseok nhìn anh, đôi măt mở to long lanh, gió biển cứ tạt vào hai người, cậu nở nụ cười thật tươi, hai ánh mắt nhìn nhau, chỉ yên lặng vậy thôi, như là dành cho nhau

Trở về nhà, quần áo của cả hai đều gần như ướt hết, mẹ Minseok thấy vậy vội vàng lấy khăn, rồi bắt cả hai đi thay đồ, Sanghyeok không có quầ áo nên anh mặc tạm đồ của anh trai Minseok, cậu vừa nhìn anh đã phụt cười, cậu không nhịn được ôm bụng cười lớn, mẹ cậu thấy vậy đánh nhẹ vào vai cậu một cái

- Anh trông buồn cười thế sao?

- Không haha, anh dễ thương lắm hehehe

Sanghyeok ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn cậu cười.

Mọi người cùng dùng bữa, vui vẻ bên nhau, Sanghyeok ở cùng với gia đình Minseok, anh có cảm giác anh chưa từng có trước đây, nhìn bố mẹ Minseok cười vui, anh trai và cậu đều hạnh phúc, anh khẽ mỉm cười, hóa ra đây chính là cảm giác có cả bố và mẹ ở bên cạnh, cùng dùng bữa, cùng đón năm mới, Minseok nhìn anh, đôi mắt anh hơi đượm buồn, cậu không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, tiếp tục ăn cơm

Sau bữa tối, cậu cùng anh trai dẫn Sanghyeok đi ra biển tham gia lễ hội đêm, biển đêm đúng là đẹp nhất, nhưng cơn sóng trắng xóa xô nhau ẩn lấp trong màn đêm tối như những làn lụa nhẹ nhàng bay theo gió, đi trên cát trắng, hòa nhịp vào dòng người tới đón giao thừa

- Hôm nay ở đây sẽ có bắn pháo hoa đó, bắn trên biển là đẹp nhất

Anh trai cậu tách ra đi cùng với bạn của anh, Minseok cùng Sanghyeok lại cùng nhau đi dọc bãi biển

- Em không rủ bạn đi chơi sao?

- Em đang đi chơi cùng anh còn gì, anh là bạn em đó

- Vì anh nên mới không đi cùng bạn sao?

- Không phải đâu, anh đừng nghĩ như vậy

- Tự dưng anh lại thấy thật áy náy khi đến đây, làm phiền em, làm phiền mọi người

- Sanghyeok huyng, không sao mà, mọi người đều quý anh mà

Sanghyeok khẽ mỉm cười. Trời cũng tối dần, còn 20p nữa là đến giao thừa, mọi người đều đi tìm chỗ ngồi đẹp nhất để ngắm pháo hoa, cậu cùng anh cung nhanh chóng đến một chỗ ngồi, ở đây vắng người, không gian cũng yên tĩnh. Minseok nhìn biển đêm xô sóng

- Sanghyeok huyng.... anh có chuyện không vui sao?

- Không vui? Anh thật sự rất vui khi được ở đây, cùng em

Minseok ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, cậu khẽ chớp mắt

- Em thấy, trong lúc ăn cơm, anh.... hơi buồn... vì sao thế?

- Em để ý anh sao?

- Em... em chỉ vô tình thôi... em không có ý gì đâu

- Bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc

- Anh buồn khi hạnh phúc sao?

Sanghyeok bật cười, nhìn cậu, anh khẽ véo lên má cậu

- Anh cảm thấy như đang bên cạnh gia đình mình, có cả bố.... và mẹ

Minseok nhìn anh, cậu hiểu ra gì đó, cậu hơi mím môi

- Anh không cần cảm thấy buồn, chúng ta là một gia đình mà

Mọi người xung quanh bắt đầu hô to đếm ngược thời khắc giao thừa, Minseok vui vẻ cười tươi chờ đợi

- Minseok à, anh muốn nói với em điều này

- Sao thế anh?

- Anh t....

*Bùm*

Tiếng pháo hoa vang lên nổ thật to trên trời, Minseok giật mình nhìn lên, từng đợt pháo bay lên tạo thành từng chùm hoa thật đẹp, đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn những chùm hoa, cậu khẽ quay sang anh nói to

- Sanghyeok huyng, anh nói gì cơ em không nghe rõ

Sanghyeok chì mỉm cười, anh ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa, cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng ngẩng lên ngắm, tiếng pháo hoa to cứ liên tiếp nổ lên, Sanghyeok nhìn cậu, khẽ ghé vào tai cậu

- Minseok à, anh thích em

*Bùm*

Một tiếng pháo lớn nữa, mọi người hô hào phấn khích, Minseok nhìn từng chùm pháo, nguoeif nhue bất động, cậu đã nghe được gì đó, quay mặt về phía anh, Sanghyeok vẫn mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu

- Minseok à, làm người yêu anh nhé?

Một chùm pháo nữa lại bay lên, tỏa ra muôn nơi, mọi người đều chăm chú nhìn lên, không ai để ý rằng trong một góc có hai người đang nối lên mảnh duyên tình.

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh cứ nhìn thẳng vào anh, lồng ngực càng ngày càng nhảy lên nhộn nhịp, hơi thở cậu cũng nặng nề hơn, cậu không tin vào tai mình, tiếng pháo quá to, có thể cậu đã nghe nhầm, Minseok mím môi lại

- Anh.... nói gì cơ?....

- Em có đồng ý làm người yêu anh không?

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm luồn vào tai cậu, lần này không còn nghe nhầm nữa rồi, nó chính xác đến từng chữ rồi, nhưng cậu lại không thể nói được gì, như có gì nghẹn lại trong cổ họng. Sanghyeok nhìn cậu, anh từ từ tiến lại gần cậu, ánh mắt hướng lên đôi môi hồng đào ánh lên bởi lớp son dưỡng, anh nhẹ tiến lại gần, chậm rãi hôn lên môi Minseok, cậu tròn mắt nhìn, trái tim lại đập càng nhanh hơn, cậu có thể cảm nhận rõ đôi môi anh đang chạm vào môi mình.

Pháo hoa trên cao vẫn cứ liên tục bắn lên nhưng sự chú ý của cậu không còn ở chúng nữa, tay cậu nhẹ áp lên má anh, kéo anh gần lại, mắt khẽ nhắm lại cùng anh môi chạm môi.




Bonus: Quá là xứng đôi ehe, ghép thêm trang phục là thành ảnh cưới đc rôi đấy ehe 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro