Chương 49: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thở dài, nhắm mắt lại đầu tựa vào tường, cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực bên trong, bình tĩnh lại

Cậu chưa từng nghĩ những chuyện này sẽ xảy ra với cậu, với tình yêu của cậu. Ngẫm lại thì từ lúc nhận lời yêu anh, chưa lúc nào cậu có cảm giác được bình yên trọn vẹn cả, sẽ luôn có thứ gì đó đến, như ngăn cản cả hai. Nhưng lần này mọi thứ rất khác, thứ ngăn cản cả hai lại chính là anh

Trở về phòng tập, tâm trạng không ổn lên tí nào, liếc nhìn vị đội trưởng đang chăm chăm vào màn hình, đôi mắt sắc lạnh nhìn theo mục tiêu không một chút dao động, cậu nhanh chóng thu ánh mắt lại

- Minseok? Đứng đây làm gì thế vào trong thôi 

Minseok giật mình quay người lại, Jinseong cầm trên tay cốc cafe nóng nghiêng đầu nhìn cậu 

- Jinseong hyung? ........em sẽ vào sau.....

Anh khẽ gật đầu, đi vào trong thì cậu đột nhiên nắm lấy cánh tay anh giữ anh lại 

- Jinseong hyung.... hừm...... anh... em hỏi anh cái này được không? 

- Hửm? Em cứ hỏi đi 

- Anh còn giữ liên lạc với Wangho hyung k? 

- Wangho? Han Wangho á? 

- Vâng.....

- À.... bọn anh cũng đôi lúc có hỏi thăm nhau..... sao thế? 

- Anh có biết giờ Wanggho hyung đang ở đâu không? 

- Chắc nó ở nhà thôi... em muốn gặp Wangho sao?

-.............. Vâng... anh giúp em được không? 

----------------------

Mang theo một chút quần áo cùng chút đồ lặt vặt, Minseok lên chuyến tàu gần nhất đi ra khỏi thành phố. Nhìn theo địa chỉ trên điện thoại, việc mò đường đối với cậu như một cực hình vậy, đi dọc theo con đường mòn trong ngõ, cuối con đường, một ngôi nhà với rất nhiều loài hoa được trồng xung quanh, một người con trai thanh tú đang vui vẻ cùng một cụ bà cắt tỉa cây hoa, nụ cười anh tươi sáng như một ngôi sao vậy, ánh mắt bỗng nhìn sang phía cậu, người con trai đứng bật lên, nụ cười dần tắt đi

- Vậy là em đến thật sao? 

Wangho đưa cho cậu một chén trà, đặt lên bàn một ít bánh và hoa quả 

- ...... Vâng.......

- Em đến.... vì chuyện của Sanghyeok hyung sao? 

-........ Một phần thôi ạ

- ......Em... cứ nói đi

- Tại sao.... anh lại không thi đấu nữa? 

- Anh chỉ nghỉ ngơi thôi.... anh sẽ quay lại

- ............ 

Hít một hơi thật sâu, Minseok nhìn thẳng vào anh 

- Anh.... anh có biết về mối quan hệ của em và Sanghyeok hyung không? 

- ........... Anh biết 

- Vậy.... anh đã từng..... không quan tâm đến điều đó mà níu giữ Sanghyeok hyung chưa?

- Em đến để đánh ghen sao? 

- Em..... anh nghĩ em đủ sức à? 

- Haha....  vậy đến vạch mặt sao? 

- Hahaha...... hai người vẫn qua lại sao? 

-...... Minseok à, bọn anh... kết thúc rồi.... việc anh dừng thi đấu là ý kiến của Sanghyeok. Sanghyeok.... anh ấy...... đã thay đổi.... hoặc chỉ là anh chưa hiểu anh ấy......

- Ý anh là sao?

- Minseok à, anh đã níu kéo.... bởi vì anh nghĩ Sanghyeok vẫn còn tình cảm với anh...... năm đó......... vì lợi ích cá nhân, anh đã rời đi, bọn anh cũng không liên lạc.......

- Wangho hyung, em.... em không quan tâm việc đó...... em muốn biết hai người  vẫn đang qua lại đúng không? 

- Bọn anh, kết thúc rồi 

- Ha....... thật sự là kết thúc sao? 

- Minseok à, thật sự là kết thúc rồi nhưng.....

- Nhưng hai người vẫn lên giường với nhau sao? 

Wangho dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Minseok

- Như vậy đâu phải là đã kết thúc đâu Wangho hyung? 

- Em biết sao? 

Cậu ngoảnh mặt đi, cố kiềm lại sự đau đớn pha trộn với tức giận trong lòng

- Em đã đến đó sao? 

Cậu bây giờ không còn muốn nghe gì thêm nữa, nhẹ đứng dậy cúi chào anh rồi quay đi, Wangho bật người dậy kéo lấy tay cậu 

- Minseok? Em... em nghe anh nói đã 

- Em..... tìm được đáp án rồi, em xin phép 

Nhẹ đẩy tay anh ra, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, Wangho nắm lấy vai cậu giữ chặt 

- Minseok,  anh và Sanghyeok đã thật sự không còn gì cả, còn..... việc đó, việc đó thực sự, giống như bị gài bẫy vậy 

- Em.... em không muốn nghe gì hết 

- Không phải em đến để biết sự thật sao? 

- Vậy đó không phải sự thật sao, việc anh và Sanghyeok còn qua lại với nhau? Sanghyeok nói với anh rằng anh phải chối bỏ mọi lời nói của em đúng không? Anh và anh ấy là đang muốn lừa em không phải sao? 

- MINSEOK! Anh không lừa dối ai cả, anh ghét nhất là bị hiểu lầm, Sanghyeok có nói anh phải chối bỏ không? Có, Sanghyeok không nói, anh ấy bắt ép anh làm thế

- Hả?

- Sanghyeok không phải con người đơn giản mà em nghĩ đâu. Anh ấy đã bắt anh phải nghỉ thi đấu, không được phép trở lại Seoul cho đến khi mọi chuyện im xuống, tất cả chỉ để lấy lòng tin từ em thôi đấy Minseok 

- Anh đang nói gì vậy? 

- Em không tưởng tượng được đâu, Sanghyeok có thể làm mọi thứ để có được em, và anh ấy đã làm được điều đó, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ấy được nữa

- Wangho, anh đừng nói vớ vẩn nữa 

- Anh và Sanghyeok đã lên giường với nhau, ai là người cho em biết điều đó? Kim Kwanghee phải không? Kwanghee cũng giống Sanghyeok, đều là muốn có được em đấy Minseok à

- Anh đừng nói nữa.....

- Cả hai, đều không từ một thủ đoạn nào, Sanghyeok đã nói với em về việc bị chuốc thuốc chưa? 

- ANH ĐỪNG NÓI NỮA, LÀM ƠN ĐI.....

- Em muốn biết sự thật mà? Em muốn biết nguồn cơn khiến em bị quay như chong chóng trong tình yêu là gì mà không phải sao? Tất cả là do em đó. Mọi thứ xảy đến với những người xung quanh em, xảy ra xung quanh chúng ta đều là bởi vì tình yêu của em và Sanghyeok đó 

Minseok nhìn lên Wangho, ánh mắt hoài nghi cùng sự hoang mang, trong lòng rối bời, trái tim cậu đạp càng nhanh hơn

- Anh nói gì cơ?.....

- Bình tĩnh đi Minseok, ngồi xuống đi, anh sẽ kể cho em mọi chuyện mà anh biết

................

- Kwanghee, hắn đã chủ động liên lạc cho anh, hắn có kế hoạch để Sanghyeok về bên anh, và đương nhiên rồi, em sẽ về bên hắn. Anh đã tin lời hắn và làm theo tất cả, đuổi theo một thứ tình yêu vô nghĩa, anh đã níu kéo Sanghyeok, đến tận nhà anh ấy, những bức ảnh trên mạng đều là cảnh dàn dựng của hắn, anh không hề biết hắn sẽ chụp lại. Phía cấp trên đột nhiên bắt quản lý bên anh lên tiếng chấp nhận mọi thông tin, anh hoàn toàn không biết gì cả

Và đến lúc đó, anh nhận ra...... Sanghyeok là một con người nguy hiểm. Anh ấy đã có một cuộc nói chuyện với quản lý bên anh, quản lý đã bị sa thải ngay lúc đó, thông tin cũng đã được đính chính, và anh phải rời khỏi Seoul, nghỉ thi đấu, nếu không anh sẽ phải đến Trung Quốc. Sanghyeok đã dùng việc anh lạm dụng thuốc an thần, những ngày thi đấu bên Trung.... để đe doạ. Anh không còn lựa chọn, trở về sống với bà chờ đợi cho giải đấu tiếp theo

Còn về chuyện đó, Kwanghee lại liên lạc với anh, tên khốn đó, đáng lẽ anh phải từ chối ngay lật tức, hắn đã cho gì đó vào đồ uống và đưa anh đến một khách sạn nào đó, anh không biết gì cả, mọi thứ mù mờ, điều duy nhất điều khiển cơ thể chỉ là sự hưng phấn nhất thời của bản thân, cho đến sáng thức dậy, anh mới biết sự việc đã xảy ra, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, anh... Kwanghee có lẽ đã quay lại mọi thứ và chờ thời cơ tung lên mạng.....

Anh.... anh không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa, anh chỉ muốn sống yên ổn. Minseok, em đang bị mắc kẹt, bị kiểm soát, sẽ chẳng có một kết cục nào tốt cả, bên Sanghyeok hay Kwanghee đều như vậy. Anh không muốn chia rẽ em, anh biết em yêu Sanghyeok, Sanghyeok cũng yêu em. Minseok, em có thể chọn làm ngơ mọi chuyện, trở về bên Sanghyeok như chưa có chuyện gì xảy ra, đừng cứ cố giày vò nhau, chỉ làm tổn thương em thôi

- Anh nói như thể em chẳng còn lựa chọn nào khác

- Đúng vậy Minseok à, chẳng còn lựa chọn nào khác đâu, vì Sanghyeok sẽ không bao giờ buông tay em đâu

-------------------

Bầu trời rất nhanh chuyển tối dần, ánh sáng mặt trời với những tia nắng cuối cùng cũng tắt dần. Minseok ngồi nhìn tách trà đã nguội lạnh, chiếu bóng cậu lên mặt trà

- Muộn rồi, em cứ ở lại đây cũng được

- .....Hyeonjoon cũng đã từng nói với em giống như vậy..... rằng Sanghyeok.... anh ấy không đơn giản như em nghĩ........ Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, bên cạnh em, cho em cảm giác ấm áp, cho em tình yêu em khao khát, mọi thứ, với em.... Sanghyeok là một người hoàn hảo... em yêu anh ấy.....

- Em sẽ chọn chấp nhận để mọi thứ trở về ban đầu?

- Giống như một sự trói buộc vô hình nhỉ? ..... Wangho hyung.... tại sao anh vẫn nói hết mọi chuyện cho em? Anh muốn sống bình yên mà?

- Chí ít thì, em cũng phải biết vài điều chứ, dù sao thì em đang bị trói buộc mà, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Kwanghee sẽ sớm thất bại thôi, hắn không phải đối thủ của Sanghyeok.
Còn em....... Minseok...... hãy cứ làm lơ mọi chuyện, ở bên cạnh Sanghyeok, tận hưởng và đắm chìm trong tình yêu đi, đó là một lựa chọn khôn ngoan

"Bởi vì Minseok à, Sanghyeok thậm chí có thể hủy hoại em để em chỉ có thể dựa dẫm vào một mình anh ấy thôi, thứ tình yêu mà Sanghyeok trao cho em đã vượt qua giới hạn kiểm soát của anh ấy rồi."

Bonus:

Ý nghĩa của những loài hoa bỉ ngạn
Bỉ ngạn vàng: chap mới tặng các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro