Chương 58: Bình luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*T1 Keria đang phát trực tiếp*

- Lại là mình đây, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.....

"Xin chào Minseokie~~~~"

"Minseokieeeee cậu đây rồiiii" 

"Buổi tối vui vẻ ạ"

......

Nhìn những bình luận không ngừng nhảy, đôi môi cứ cong lên mỉm cười

- Mình đã nhận được quà của mọi người rồi ạ, cái gì cũng xinh hết, em cảm ơn mọi người nhiều

"A, Minseokie thật dễ thương"

"Keria dễ huông dễ huông"

........

Màn hình game hiển thị lên, thời gian đợi trận khá lâu, Minseok vừa bật nhạc vừa tương tác với viewer để mọi người bớt cảm thấy nhàn chán

Bên góc màn hình khung chat đột ngột hiện lên

*Hide on bush*

"Hôm nay đâu phải lịch stream của em?"

Cậu đứng người giây lát, hai mắt mở tròn to nhìn tin nhắn từ người đội trưởng, ngay lật tức mở điện thoại kiểm tra lịch, thật sự là cậu đã nhớ nhầm lịch stream

- Aiss....

"Em nhớ nhầm 😭, em có thể stream hôm nay bù ngày mai không?"

Khung chat *Hide in bush* tiếp tục hiện lên

"Không được"

Minseok nhìn lên rồi nhanh tay nhắn cho anh qua điện thoại

"Sao anh không nhắn lại cho em qua điện thoại?"

Khung chat lại nảy lên tin nhắn

"Sao em không nhắn lại cho anh trong game?"

"Vì em đang stream đó, mọi người sẽ đọc được hết"

"Có gì giữa chúng ta mà em phải giấu sao?"

Khung chat *Hide on bush* dù nãy giờ vẫn chỉ có mình anh nhắn đến nhưng mọi người đều đoán được cuộc trò chuyện giữa vị quỷ vương và vị hỗ trợ qua ánh mắt Minseok cứ liếc xuống chiếc điện thoại sáng dưới bàn

Cậu liếc sang kênh chat, mọi người đang bắt đầu bàn tán, cậu tắt điện thoại đi nhắn thẳng cho anh trên game

"Không có mà, em sẽ stream hôm nay bù cho ngày mai"

"Khô...."

Màn hình sẵn sàng cho trận đấu hiện lên, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhỡ Sanghyeok lại nhắn gì khiến cho mọi người nghi ngờ thì thật sự sẽ có phiền phức

Điện thoại bên cạnh chợt sáng lên

"Em quyết định vẫn stream sao?"

- A thật ra hôm nay không phải lịch stream mình nhớ nhầm, nhưng không sao mình đã quyết định vẫn sẽ stream cùng mọi người buổi tối nay nhé

Cậu cười tươi nhìn vào cam nói với tất cả những người đang theo dõi, và như nói với cả vị quỷ vương đang âm thầm quan sát

*Victory*

Không khó khăn để chiến thắng trận đầu tiên, tâm trạng tốt khiến cậu như đang bay trong game, không gì có thể cản bước

Minseok khẽ liếc qua kênh chat, mọi người như đang xôn xao gì đó

"Keria và Faker có vẻ thân nhau nhỉ"

"Đương nhiên rồi họ là đồng đội cơ mà"

"Nhưng mà Keria mới vào đội không lâu mà"

"Vào không lâu thì không được thân hả?"

"Thật ra nếu cậu theo dõi Faker cậu sẽ thấy cách anh ấy nhắn tin với Keria cứ như.. nhắn với người yêu ấy"

"Nói gì vậy? Họ thân thiết đồng đội thôi mà, overthinking hả?"

"Đúng rồi với Faker không phải có người yêu rồi sao?"

"Gì đây lại nói nhảm gì nữa vậy"

"Này thôi đi đây là stream của Keria mà cậu nói gì liên quan chút đi"

"Liên quan còn gì, đồng đội thì đương nhiên biết chứ, Faker với Peanut hẹn hò rõ ràng còn gì"

"Này dừng lại đi, tin được đính chính rồi, đi xem lại đi"

"Đợt lâu rồi còn có cả ảnh hôn nhau, tất cả chỉ là không gây ảnh hưởng danh tiếng cả hai người nên mới bị gỡ và đính chính thôi"

"Đã nói dừng lại đi rồi mà"

"Tôi nói không đúng à? Keria cũng chỉ là đồng đội thôi, hay do cậu ấy nhỏ nhắn giống Peanut nên mới được Faker ưu ái như vậy?"

*Người theo dõi... đã bị manager kick khỏi phòng*

Minseok từ nãy tới giờ vẫn đọc rõ từng dòng bình luận một, đôi mắt như người mất hồn nhìn vào màn hình, cổ họng nghẹn ứ không thể nói lời nào, cảm xúc bây giờ hỗn độn vô cùng

"Cuối cùng, không hiểu sao có người nghĩ vậy luôn á"

"Biết đâu điều đó lại đúng thì sao?"

- Không có

Minseok khẽ giọng lên tiếng

- Không có chuyện đó đâu.... mọi người đừng tranh luận về việc đó nữa...... Hôm nay... có lẽ em không bù stream cho mọi người được rồi... hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.....

Tài khoản "WaitingK" đã donate "Minseok à, em luôn là người đặc biệt, em không phải bản sao của ai khác, vì đơn giản em là Minseokie"

- Cảm ơn mọi người ạ.......

---------------

Ngồi trước màn hình tối đen một mình trong phòng stream, đôi mắt cậu cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính. Cửa phòng đột ngột mở ra, người quán lý bước vào nhẹ đặt tay lên vai cậu

- Em không về sao?

-..... Em chuẩn bị ạ

- Trên đời này có nhiều thể loại người lắm, đừng vì mấy lời như vậy mà buồn phiền nhé

- ...Vâng

- Giờ thì về thôi

Người quản lí xách balo của cậu lên, cầm luôn hộ cậu cả chiếc áo khoác ngoài

- ....Anh không cần làm vậy đâu, em có thể tự về mà

- Không được, cũng muộn rồi, về một mình nguy hiểm lắm

- Em lớn rồi mà..... với anh cũng đâu được lợi ích gì khi hộ tống em đâu

Người quản lí bỗng khựng người, mắt khẽ liếc về phía cậu rồi ngay lật tức ngoảnh đi

- Lợi ích là được em đánh giá cao đó... anh sẽ được tăng lương đó haha

-------------------

Chiếc xe đỗ trước của nhà Sanghyeok, người quản lý nhanh chóng lấy đồ cho cậu. Minseok đeo chiếc balo lên, cầm lấy áo khoác nhìn về phía người quản lý

- Sao thế? Em không vào trong sao?

- Sao anh biết em ở đây?

- Hả? À thì đợt trước không phải Sanghyeok lấy đồ đạc từ bên kí túc xá qua đây sao?

- ........

- Thôi vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm

- Tại sao anh không chặn người đó từ lúc người đó bắt đầu công kích?

- Hả?

- Anh muốn xem người đó nói gì hả?

- Không Minseok? Em đang nói gì thế

- Anh muốn em nhìn thấy những bình luận đó sao?

- Không, anh không có....

- Hay là Sanghyeok hyung bảo anh làm thế?

- Anh bảo anh ấy làm gì cơ?

Giọng nói từ phía sau phát ra từ phía sau khiến cả hai đều hướng mắt về phía giọng nói

- Sanghyeok....?

- Em sao thế? Trông em không được khỏe lắm

Đôi bàn tay nhẹ dịu dàng đặt lên má nhẹ xoa an ủi cậu. Hơi âm từ anh, giọng nói từ anh, nhìn lên gương mặt anh, đôi mắt dịu dàng, môi khẽ mỉm cười với cậu. Hai mắt cậu chợt rưng rưng, trong lòng cảm xúc hỗn loạn dồn nén như vỡ rung ra, cậu tiến đến ôm chầm lấy anh, hai mắt cay cay bắt đầu rơi những giọt lệ

Người quản lí nhìn hai người, thứ anh ngạc nhiên không phải là nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau, mà là ánh mắt Sanghyeok thay đổi khi Minseok ôm lấy anh, giống như một sự thỏa mãn, giống như đang nắm chặt lấy đối phương, giống như Minseok chẳng thể nào thoát khỏi tầm tay của vị quỷ vương

"Sanghyeok đã làm như vậy, cậu ấy đã bảo anh đợi đến khi cậu ấy nói mới kick người kia khỏi phòng, vì sao à? Anh cũng không biết nữa, có lẽ em đã đúng, Sanghyeok muốn em nhìn thấy những dòng đó.... Để làm gì? Anh cũng tự hỏi.... giờ thì anh biết tại sao rồi"

‐------------------------
Vầng trán đổ mồ hôi, hơi thở cậu trở nên nặng nề, bóng đen như nhấn chìm cậu vào trong, không thể thoát ra được. Minseok chợt bừng tỉnh, cậu vừa gặp ác mộng, thật sự kinh hoàng, nhìn xung quang mọi thứ vẫn yên lặng, Sanghyeok vẫn đang say giấc bên cạnh, tay vòng qua eo ôm lấy cậu. Minseok với tay tìn chiêc điện thoại, mới 5h sáng, vẫn còn rất sớm, vài dòng tin nhắn hiện lên

"Hôm nay anh đã xem live, em không được khỏe sao?"

Là Kwanghee, có lẽ anh đang lo lắng cho cậu

"Em ổn mà"

"Em chưa ngủ sao?"

Tin nhắn ngay lật tức phản hồi lại cậu

"Em gặp ác mộng, anh thì sao?"

"Anh không ngủ được"

"Nghe nhạc cũng dễ chìm vào giấc ngủ đó"

........

"Minseok à, hôm nay ở đội anh có một người đã phát hiện camera giấu kín trong quà nhận từ fan đó, nghe đáng sợ nhỉ, em cũng nên cẩn thận"

"Anh không cần lo lắng như vậy đâu"

"Anh thấy trên live đằng sau em có rất nhiều gấu bông, em nên kiểm tra một chút"

"Gấu bông đó đều là của phía công ty để lên trên trưng bày, anh không phải lo lắng đâu"

"Vậy à, anh còn tưởng của Sanghyeok để đó, biết đâu anh ấy giấu cam trong đó thì sao haha"

"Không có chuyện đó đâu, anh mau ngủ đi, em ngủ đây mai em có lịch trình"

Minseok tắt điện thoại đi, để điện thoại lại chỗ cũ, đầu nhẹ quay về phía anh, người đàn ông vẫn đang say giấc, cậu mím môi, đầu lắc lắc cố không nghĩ về dòng tin nhắn vừa nãy, khẽ tiến lại vùi đầu vào lồng ngực anh rồi ngủ tiếp

Tay anh khẽ ôm chặt lấy cậu, mắt khẽ mở ra nhìn về phía điện thoại của cậu, nó sáng lên rồi vụt tắt

Bonus: Ahihi dạo nì lại stress nên lại đi healing nhoa mấy nàng, nhma sốp vẫn lên chap nên vẫn là chăm chỉ mòoooo 🥺👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro