Chương 60: Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok cứ luôn hướng mắt đến cửa phòng kín, cũng đã gần hai tiếng trôi qua rồi, trong lòng cứ luôn có cảm giác nôn nao lo lắng, răng cắn lấy môi đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra môi đã bị rách đến chảy máu. Tay cầm chiếc điện thoại lên mắt chuyển hướng về màn hình điện thoại, trong tâm trí thoáng chốc có một vài suy nghĩ, nhìn vào tên hiện trên màn hình, do dự một chút cuối cùng cậu cũng quyết định bấm gọi cho người kia 

- Minseok, Minseok....

Minseok giật mình tắt điện thoại đi, ánh mắt hướng về phía tiếng gọi, từ đằng xa quan lý đang đi tới, tay cầm một túi quà đưa ra cho cậu 

- Của em... dạo này cứ luôn có quà gửi tới trụ sở.... mà em có quen người gửi quà sao? Quà hôm trước với hôm nay đều cùng một người gửi

Cậu ngơ ngạc cầm lấy túi quà, mở túi ra vẫn là bánh ngọt kèm một bức thư động viên, vẫn là bút kí ấy "WaitingK". Minseok ngẫm nghĩ một hồi, chữ viết có vẻ cậu đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra

- Sao thế? 

-..... Không có gì...... một người hâm mộ nhiệt tình thôi.... em nghĩ là em không có quen....

- À... được rồi................ a ra rồi....

Cánh cửa phòng kín mở ra, mọi người ra ngoài với tâm trạng thoải mái hơn lúc đầu, nhìn thì có vẻ như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Hyukkyu cũng bước ra sau đó, nhìn xuống cánh tay anh, Minseok đứng người ngay sau đó, cánh tay trắng gầy nổi bật lên một vết bầm dài từ bàn tay đến cổ tay, thâm tím lại, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng cơn đau nhói xung quanh bàn tay

Mắt cậu cứ dán chặt vào chiếc tay tím bầm cho đến khi khoảng cách thu hẹp dần, cậu bất giác đưa tay ra khẽ chạm vào tay anh, ngón tay dùng lực nhẹ nhất nhấn vào vết tím trên bàn tay anh

- Minseok?

Cậu giật mình nhìn lên, những vết bầm tím trên tay anh thật sự khiến tâm trí cậu có chút rối bời, những câu hỏi hiện lên làm cậu quên đi thực tại cho đến lúc Hyukkyu cất giọng cậu mới tỉnh táo trở lại 

- Hyung.... mọi chuyện ổn chứ?....

- .....Anh còn tưởng em sẽ lo lắng về vết thương của anh hóa ra em lại lo lắng về chuyện bàn bạc trong kia à....

- Không phải như vậy....... anh........ sẽ lại nghỉ thi đấu hả? 

- Không có, anh không nghỉ đâu, anh phải chiến đấu tới cùng chứ

Minseok nhìn lên, khuôn mặt Hyukkyu không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu nhưng chứa đầy sự quyết tâm

- Vì trước giờ.....

Ánh mắt anh khẽ liếc sang một phía khác, Minseok nhìn theo bỗng tay anh đưa lên che khuất tầm nhìn của cậu, cánh tay thâm bầm nhẹ xoa lên mái tóc đưa tầm nhìn của cậu về thẳng anh 

- Mục đích của anh chỉ có một mà thôi.....

- Nhưng, anh cũng phải hồi phục mà.....

Cậu khẽ đẩy tay anh ra, tay đưa ra cho anh túi quà bánh ngọt cậu vừa được tặng, cũng không quên lấy bức thư bên trong ra giữ lấy. Hyukkyu cầm lấy túi quà, nhẹ mỉm cười 

- Anh biết rồi..... 

Nói xong anh cũng rời đi cùng với đại diện bên HLE, Minseok nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa sau cửa trụ sở

- Anh quản lý này.....

- Hả?....

Người quản lý lặng lẽ nhìn hai anh em nãy giỡ bỗng giật mình sau tiếng gọi của cậu 

- Sao thế? 

- Ngày mai em xin nghỉ tập một buổi được không? 

- Có chuyện gì à? 

- ........ Em có chút chuyện, chuyện gia đình ạ, em cũng không tiện nói......... em có thể xin nghỉ không? 

- À.... nếu chuyện gấp thì được thôi, anh sẽ nói cho huấn luyện viên trưởng

- Có chuyện gì vậy? 

Giọng nói từ đằng sau cất lên khiến cả hai đều hướng sự chú ý tới, Sanghyeok từ cửa phòng đi lại gần tới. Minseok nhìn lên anh, đôi môi khẽ mím lại 

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? 

- Ừm... em không cần lo lắng, em đã ăn gì chưa 

Minseok lắc đầu, hai mắt tròn đen nhìn lên anh 

- Vậy chúng ta đi ăn gì trước đã nhé 

-------------------------

Trở về trụ sở HLE, Hyukkyu mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm chặt lại khó chịu

- Mọi chuyện sao rồi Hyukkyu hyung?

Mọi người xúm lại vây quanh anh hỏi tới tấp, Hyukkyu vẫn nhắm mắt lại, không buồn mà trả lời mọi người 

- Aizz, mà anh đã làm gì khiến cho Faker seonsu phải động thủ tới mức bầm dập cả tay vậy? 

- Thôi chuyện qua rồi, giải quyết xong là được rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi 

- Đúng là xui xẻo mà 

Đại diện HLE nhìn Hyukkyu thì thở dài

- Lần sau đừng có dại mà làm hắn tức điên lên, đúng là mệt 

Trong phòng mọi người cũng im lặng, ai nấy đầu đá tay nhau đi trở về làm việc của mình. Jihoon đi đến dí chai nước lạnh vào má Hyukkyu 

- Hyung à, đừng nghĩ nhiều nữa.........

Anh thở dài, mắt khẽ mở, tay cầm lấy chai nước, nhìn túi quà nhỏ Minseok vừa đưa anh khẽ mở ra xem thử

- Gì đấy? 

- .....Bánh ngọt à?.....

- Sao anh lại có thứ này?

- Minseok đưa cho anh 

- Minseok đưa cho anh? 

Hyukkyu ngước lên nhìn Jihoon, khuôn mặt vị đường giữa bỗng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt có chút tức giận

- Ừ.. Sao thế?....

-.................... không có gì...........

Vị đường giữa đứng yên một lúc rồi quay đi trở về chỗ của mình tiếp tục tập luyện, hành động khó hiểu của cậu em khiến Hyukkyu không khỏi bất ngờ, nhưng giờ anh không có tâm trạng để nghĩ đến việc đó, việc của anh là nhanh chóng lành vết thương và trở về chiến đấu một cách nhanh nhất 

--------------------------

Ngày hôm sau, 7h sáng cậu đã có mặt ở ga tàu chuẩn bị đi đến một nơi, nhìn vào tin nhắn địa chỉ của người kia, cậu đã quyết tâm rồi

Sau một hồi khổ sở tìm kiếm địa chỉ nhà cuối cùng cậu cũng mò ra được một căn nhà nhỏ nằm sâu trong phố cách xa ngoại thành. Minseok mệt mỏi cầm điện thoại lên gọi, tiếng chuông đầu mới vang lên thôi mà cánh cửa đã mở ra rồi 

- Minseokie~

- Quản lý - nim~

- Trời đất ơi, sao tự dưng dở chứng đi thăm anh vậy?

- Thì nhớ anh đó hehe

- Thôi đi, lại có chuyện gì hả? Mà giờ đáng lẽ là phải tập luyện cho giải đấu chứ? Sao em có thời gian đến đây vậy? 

- Em có chút chuyện thôi, chút chuyện cần hỏi anh

- Chuyện giề? 

- Chuyện về Sanghyeok hyung ạ......

Người quản lý bỗng tắt luôn nụ cười trên môi, ánh mắt có chút lảng tránh

- A.... sao lại hỏi về Sanghyeok? 

- Anh chỉ cần nói sự thật và những gì anh biết thôi

- Minseok à, có chuyện gì à? 

- Em muốn biết sự thật thôi..... tại sao anh lại nghỉ làm ở T1 vậy? 

- Thì..... ờm... có vài điều bất mãn nên anh nghỉ thôi......

- Bất mãn gì chứ? Làm quản lý cho em khiến anh bất mãn à? 

- Không phải........

- Thế sao anh phải giấu em? 

- Haizz, nếu em đến đây chỉ để hỏi mấy câu đó thì về đi anh có nhiều việc lắm 

Quản lý lùi vào trong đóng cửa lại để kệ cậu bên ngoài 

- Em và Sanghyeok hyung đang hẹn hò, bọn em là người yêu rồi....... nhưng mà em bối rối lắm....... anh ấy..... cứ luôn tạo cho em cảm giác lạ lắm......... giống như........... giống như bị trói lại vậy ấy..............

Chờ đợi một chút cánh cửa chợt khẽ mở ra 

- Vậy em muốn gì từ anh chứ? 

- Anh ấy là người đề nghị anh nghỉ làm sao? 

-..............

- Tại sao? 

-...............

Cánh cửa mở ra 

- Vào nhà rồi nói chuyện 

--------------------------------

16h chiều, những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều cũng đã dần tắt sau chân trời xa, trên chuyến tàu trở về Seoul, trong lòng cậu, cảm xúc lẫn lộn cả lên, trái tim từ lúc rời khỏi nhà anh quản lý cũ cứ đập thật nhanh thật mạnh không thể nào kiểm soát nổi 

"- Là lệnh từ cấp trên chuyển xuống cho anh nghỉ làm, lúc đầu anh cũng bối rối lắm, họ cho nghỉ không có lý do và một khoản tiền đền bù, thì.... anh cũng bất mãn.... anh đã làm lớn chuyện lên cấp trên, anh đã gặp Sanghyeok ở đó........ Cậu ấy nói rằng nếu muốn tiếp tục thì........ thỏa thuận với cậu ấy.......... nhưng anh không muốn nên anh phải rời đi, chỉ không ngờ họ lại bắt anh chuyển tới chỗ này thôi....

- ........Thỏa thuận gì vậy?

-......... Anh..... nói chung là về em Minseok à.......... thật ra anh cũng nhận thấy tình cảm của Sanghyeok dành cho em rồi......... anh cũng nghĩ là nó sẽ rất mãnh liệt............. ngày hôm đó, khi em ở cùng với Hyukkyu, Sanghyeok đã gọi cho anh............ hôm đó anh chỉ thấy một Sanghyeok đáng sợ thôi........... anh.... anh chỉ có thể nói cho em như vậy thôi. Hai đứa đang hẹn hò thì cứ tận hưởng đi chứ, em cũng thích Sanghyeok rất nhiều còn gì......

-........................"

Anh cũng vậy, nói những điều giống y chang Wangho hyung. Cứ tận hưởng và bên cạnh anh ấy, em đã làm như vậy.......... nhưng bây giờ, em lại đang nhìn thấy một con người khác của Sanghyeok, một con người hoàn toàn đối lập, một con người đáng sợ.........

-----------------------

- Sao em lại về trụ sở rồi? Sanghyeok đâu? 

- ....... Sao anh lại hỏi em? 

Minseok vừa trở về trụ sở, quản lý đã ngay lật tức hỏi cậu 

- Em nói là gia đình em có việc, mẹ em bị ốm hả? 

- À....... một chút thôi ạ, sao vậy? 

- Hả? Em có về nhà không? Sanghyeok nói sẽ đến nhà em mà? 

- Hả?............

Hai mắt cậu mở tròn to ra đầy sự ngạc nhiên, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, cái lưng đang đau nhức cũng gần như không còn cảm giác nữa, tim càng này càng đập nhanh hơn, Minseok ngay lật tức quay đầu chạy đi

- Này Minseok!

Hai chân cậu cứ như bị ai điều khiển phi thật nhanh ra ngoài bắt chiếc taxi gần nhất để đến ga tàu, chỉ trong vỏn vẹn 15p Minseok không nghĩ nhiều đặt ngay một chiếc vé đến Busan, cầm vé chạy nhanh lên tàu, tay run run lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho mẹ cậu 

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"

Bonus: heheheehehheheheh, xin nhỗi các nàng tui bị phê ke rồi chếc thậc, chắc phê cả tháng mất 🫨👄🫦

( Không cần ảnh chắc ai cũng biếc )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro