NAMELY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MINSEOKIE

"Hỗ trợ mới của Gumayusi, nghe nói rất xuất sắc hả?"

Bang vừa lật miếng thịt trên khay, vừa tò mò hướng câu hỏi tới người đi đường giữa ngồi phía đối diện, trên tay còn cầm chiếc cốc trà đang uống dở. 

Người kia vẫn điềm nhiên như không, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi anh tìm kiếm câu trả lời phù hợp

"Lối đánh khá độc đáo. Kĩ năng tốt, chơi được ở nhiều vị trí, nói chung, em ấy khá phù hợp với Min-hyung. Lối đánh ngang tàng của thằng bé khá kén support"

"Chẳng trách được Gumayusi lại làm ầm lên đòi phải đưa cậu bé đó về. Tớ cũng nghe được một vài tin đồn"

"Tin đồn gì?"

"Gumayusi từng nói với Keria là " Về T1, nó sẽ cho thằng bé hết thảy tiền tài, danh vọng"" Bang nháy mắt

Ngón tay đang gõ nhịp của Faker khẽ ngừng lại một chút, anh ngước mắt lên nhìn người bạn đồng niên đang trở mặt miếng thịt trên vỉ. Làn khói bốc lên che một phần biểu cảm trên mặt anh, và không khí bí bách khiến anh hơi bức bối một chút.

Đứa cháu của anh thì biết gì về lời hứa chứ. 

Thằng bé chưa từng kinh qua quá 2 năm thi đấu chuyên nghiệp, áp lực trên vai mới chỉ tính bằng đơn vị đo nhỏ nhất. Tiền tài, danh vọng là những thứ không thể đem ra để dụ một tuyển thủ nắm trong tay ít nhất 4 lời mời ở thời điểm chuyển nhượng bao gồm cả LPL. Hơn nữa là lời hứa đến từ một ad chưa có tiếng tăm như thế.

Liệu Keria về T1, có phải chỉ vì lời hứa hẹn đó không?

Nếu thế, Keria thực sự muốn làm support của Min-hyung, nên mới đồng ý lời đề nghị của anh?

Một thoáng gương mặt anh vụt qua một chút cau mày, nhưng anh đã khéo léo che đi bằng việc uống một chút trà còn sót lại trong cốc. Giống như một nút thắt, những băn khoăn cứ lớn dần trong anh, cho tới khi họ tạm biệt nhau và ra về,

Sang-hyeok trở về nhà khá muộn. Mùa xuân khiến thời tiết hơi se lạnh, nhưng những cánh hoa anh đào đã rơi như mưa. Nó khiến anh dừng lại một chút trước ngọn đèn đường, để gió lạnh rơi trên mặt, mang lại chút tỉnh táo cho anh. Một vài chén rượu tất nhiên không đủ để anh say, nhưng đủ để anh hơi váng vất.

Ánh đèn trong bếp vẫn sáng.

Phía góc bàn, có một bóng dáng nhỏ bé đang xếp bằng trên ghế, trước mắt là một tô súp nóng, ánh sáng từ điện thoại hắt lên nối ruồi nhỏ xinh nơi khoé mắt.

Long lanh.

Nhận ra tâm trạng của em có vẻ không ổn, Sang-hyeok lẳng lặng đứng nhìn em, không lên tiếng. Chỉ tới khi em vô tình nhìn ra cửa, em mới phát hiện ra, người bấy lâu nay em luôn thần tượng mà không dám lại gần, đang đứng nhìn em

khóc

Minseok vội vã lau đi nước mắt trên mặt, cổ tay áo miết mạnh trên má để lại những vệt đỏ. Thấy thế, người đội trưởng vội vàng bước tới giữ tay em, rồi rút lấy một tờ giấy ăn trên bàm, thay thế cho lớp vải thô ráp, thấm đi nước mắt của em.

"Không sao đâu mà"

Chỉ nghe một câu đó thôi, hỗ trợ nhỏ lại khóc nấc lên. Chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, trên màn hình là ảnh DRX đang ôm lấy nhau sau trận đấu, với tâm điểm là người bạn đồng niên Kim-Hyukkyu của anh, đang ôm lấy cún nhỏ trong vòng tay, giống như cách anh ôm lấy em lúc này.

Sang-hyeok đưa tay khẽ vuốt lên tóc em, để em tựa vào lòng mình cho vơi cơn nấc.

Thời thế đã đổi thay.

Kim-Hyukkyu đã từng có em trong tay, nhưng anh ta lại không giữ được em. Sau cùng, anh ta vẫn chưa từng có đủ niềm tin, cũng như thực lực để giữ em bên mình.

Ngây thơ cho rằng, thả em rời đi, vẫn sẽ có cách để mang em trở lại. 

Sang-hyeok là một người kiên định với những mục tiêu anh đặt ra. Nhiều năm thi đấu đã tôi luyện anh trở nên sắt đá với chính những cảm xúc của mình, nhưng lần này là một ngoại lệ,

Anh tính từng đường đi nước bước, đưa người anh muốn về bên cạnh anh.

Nếu duyên phận không thể để anh và Minseok gặp nhau trước, để anh trở thành đồng đội của em trước, anh sẽ tự tạo nên cơ hội cho mình.

Kẻ sinh ra đã là thần, sẽ không lãng phí bất cứ cơ hội nào trong cuộc đời, kể cả cơ hội tự tạo nên duyên phận cho mình.

"Minseokie à"

Tiếng gọi thân thiết làm Minseok ngỡ ngàng ngẩng lên trong lồng ngực anh. Lần đầu tiên, em nghe thấy thần của em gọi tên em một cách dịu dàng như thế.

"Ở bên anh, là support của anh, của T1, anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro