Ruler (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu T1 không thể mang đến cho em một danh hiệu, 

Vậy thì đi cùng anh, Minseokie, làm support của anh, anh sẽ mang nó tới cho em"

"Tôi sẽ không chỉ ngăn cản Ruler, tôi sẽ hủy diệt anh ta"

Gumayusi nắm chặt tay, nhớ lại những gì bạn vô tình nghe được khi đi ngang qua phòng thay đồ. Bên trong, support của cậu đang sững sờ ôm lấy áo khoác trên tay, trong khi người xạ thủ nhà JDG nắm chặt lấy vai em, kiên quyết nói. 

Muốn cướp hỗ trợ của tôi?

Gumayusi cảm thấy máu nóng xông lên , định xông vào đối chất, nhưng người phía sau đã nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu lại, bàn tay gầy nhưng vô cùng có lực, phút chốc đã khiến cậu không thể nhúc nhích mà làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi. 

Đi cùng cậu, không ai khác ngoài người đội trưởng nhà T1, anh mím môi, biểu thị một cơn giận dữ hiếm thấy trên khuôn mặt, nhưng vẫn lắc đầu với cậu, rồi kéo cậu rời khỏi hành lang, tới bên ngã rẽ. 

"Minseokie đã trưởng thành, để em ấy tự quyết định"

"Chú à, chú không thấy nguy hiểm sao. Lời mời của JDG hấp dẫn như thế, lỡ cậu ấy lung lay thì sao chứ?

Đi đâu mới có thể kiếm được một support vẹn toàn như cậu ấy đây?

Cháu không biết, cháu  sẽ không chơi với support nào khác ngoại trừ cậu ấy cả"

"Chú tôn trọng quyết định của Minseokie.

Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, em ấy cũng không nghĩ tới chuyện rời đi"

Không đâu. Gumayusi cay đắng nghĩ. 

"Deft hyung là adc cậu ấy yêu thương nhất, rồi họ cũng phải xa nhau đấy thôi"

Lời nói vô tình của Gumayusi lại hữu ý đâm vào tim anh. Ở phía người xạ thủ không thấy, tay anh đã nắm thật chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt đau nhức, để lôi anh tỉnh táo lại trước khi gây ra những quyết định sai lầm. 

"Chuẩn bị tốt cho trận đấu đi, đây là cách cháu giữ support của mình ở lại đấy".

Anh nói, trước khi để xạ thủ nhà T1 lại và rời đi.

Hình như cũng khoảng thời gian này, nhiều năm về trước, có một đứa trẻ xách theo vali tới trụ sở nhà T1, ngoan ngoãn gọi anh một tiếng "Anh".

Khi đó, sự ngại ngùng đã khiến em luôn cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, nên anh không thể thấy dáng hình chiếc nốt ruồi nhỏ dưới mắt mà anh yêu nhất,

chỉ nhớ em nhỏ ngoan ngoãn như một chú cún con. 

Không lâu sau đó, khi anh quay về kí túc xá trong tình trạng say khướt vì uống quá chén và đi vào nhầm phòng của em, mùi hương trên gối thực sự khiến đầu óc anh như được giãn ra sau những cuộc phỏng vấn căng thẳng mà chỉ chực chờ anh lỡ lời, tên anh sẽ lại đứng đầu hotsearch. Anh ôm lấy cục bông nhỏ nhỏ đang nằm trên giường mà chìm vào một giấc ngủ sâu hiếm có, đợi tới khi anh tỉnh lại, hàng lông mi cong cong phủ bóng lên gò má, và chiếc nốt ruồi anh yêu dưới đuôi mắt đã in vào mắt anh, ở lại trong kí ức của anh tới tận bây giờ và mãi sau này. 

Trái với phép tắc quy chuẩn anh thường đặt ra, anh phá lệ ôm lấy em, chìm thêm vào một giấc ngủ ngắn nữa.

Giờ đây, cứ mỗi bước anh đi, khoảng cách giữa anh và cún nhỏ lại càng xa.

Có phải anh đã quá tự tin vào khả năng của mình mà quên mất, đứa trẻ của anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, em ấy cần danh hiệu cũng như cánh chim cần bầu trời riêng vậy. T1 đã về nhì suốt bấy lâu nay, và hình ảnh em cúi đầu thu dọn đồ đạc, thay vì ùa ra sân khấu lớn để ăn mừng vẫn là nỗi day dứt trong anh.  

Khi Jaehyuk còn đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình trong phòng thay đồ, Minseok đã rời đi một lúc, một tiếng gõ cửa đã vang lên. 

"Anh Sang-hyeok"

"Jaehyuk"

Họ im lặng một lúc, cảm giác đè nén khiến xạ thủ nhà JDG nghẹt thở. 

"T1 sẽ mang cúp về cho em ấy"

Jaehyuk cười khổ, hơn ai hết, anh hiểu lí do duy nhất khiến cho người này phá vỡ mọi quy tắc từ trước tới giờ, phá bỏ đi cả sự thờ ơ thường thấy trước mọi chuyện xung quanh anh ấy, 

"Em rất mong chờ cuối tuần này"

"Để chứng minh, ai mới xứng đáng mang cho Minseokie chiếc cúp đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro