Tái kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng em tới T1, tuyển thủ Keria"

"Cảm ơn em đã ở lại với T1, Minseokie"

Khi em đặt bút kí lên tờ hợp đồng với thời hạn một năm tại trụ sở, đồng hồ đã điểm 2 giờ đêm. Truyền thông vẫn liên tục gọi điện cập nhật tình hình, trong phòng họp ngồi đối diện em là ban huấn luyện cùng người đội trưởng, giống như năm trước, khi họ cùng ngồi với nhau gia hạn hợp đồng.

Thế nhưng, mọi thứ ít nhiều đã có sự đổi thay.

Cún khoác trên mình chiếc áo Worlds, biểu chứng cho thành tựu và danh vọng em đã đạt được, tờ hợp đồng trên bàn cũng là một trong số rất nhiều tờ được gửi tới qua hộp thư, qua nhà em, qua trụ sở với nhiều cái tên đội tuyển được in trên bìa cứng phía ngoài.

Em còn nhớ, bản hợp đồng với giá trị cao nhất em từng thấy, là tới từ đội của người anh đã sát cánh cùng em tại ASIAD.

"Minseok à, hãy cân nhắc. Cơ hội không có nhiều, em hãy đi ra ngoài thế giới để tìm kiếm nhiều hơn, trước khi yên vị ở một nhà cố định.

Anh muốn sát cánh cùng em, được làm adc của em. Chúng ta sẽ cùng vô địch mùa giải tới."

Trở về Busan từ Trung, khi gặp nhau ở một quán ăn nhỏ nơi họ thường lui tới trước đây, anh Jaehyuk đã đẩy tờ hợp đồng trước mặt cún nhỏ.

"Anh muốn thực hiện điều anh đã từng hứa với em"

Minseok nhìn tách trà trên bàn đang bốc khói nghi ngút, bỗng cảm thấy nhạt nhẽo.

Giống như màn hơi nước mỏng phiêu lãng trong không khí, em cũng vô thức để tâm trí của mình lang thang qua những mảnh kí ức rất mỏng manh.

ASIAD sẽ mãi là một trong những kỉ niệm đẹp nhất đối với em, và em cũng không quên người anh trước mặt này là một trong những adc mạnh nhất trên thế giới.

Anh ấy có thể mang em tới những đích đến mới.

Thế nhưng, trong một giây nào đó, vị trí adc lại lạc mất trong suy nghĩ của em, khi dáng hình vị mid-lane nhà T1 lại hiển hiện rõ ràng trong màn sương mờ đang che phủ tâm trí .

10 năm.

"Tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều đội tuyển, nhưng cuối cùng, tuyển thủ còn lại đứng vững vẫn luôn là tôi"

Anh đứng đó như một tượng đài bất khả xâm phạm.

Nhưng liệu có ai thực sự hỏi, anh có cô đơn không, khi xung quanh anh, kẻ đến, người đi.

Liệu ai sẽ đồng hành cùng anh.

"Em muốn một điều kiện." Minseok nói, khi họ đang đàm phán về các điều khoản đủ hấp dẫn để em ở lại. Người đội trưởng vừa bước ra ngoài để nghe điện thoại, khi anh khẽ đẩy cửa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng nói của cún nhỏ.

"Em muốn được thi đấu cùng anh Sang-hyeok, đó là điều kiện duy nhất của em".

Ngực anh mới thắt lại, dường như dưỡng khí trong phổi đều bị cạn sạch, tay anh run run khép lại cánh cửa.

Anh gửi lời thỉnh cầu tới Chúa, người đã gửi lại cho anh một tia sáng ấm áp. Anh để người anh yêu tự do, nhưng mỗi phút, mỗi giây, anh lại nguyện cầu Chúa hãy ban cho anh sức mạnh để chống chịu với nỗi bất an khi người anh yêu đưa ra lựa chọn.

"Cảm ơn em đã ở lại T1, Cún nhỏ của anh"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro