Vì anh tới như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok run bắn người, giật mình tỉnh lại giữa đêm. Những mảnh kí ức ngày họ thất bại chạy qua như một thước phim tua đi tua lại, vây hãm em trong sự bất lực tột cùng,

Xung quanh không gian rất tối, ngoài cửa sổ le lắt ánh đèn đường vàng chiếu vào một góc của kí túc xá, ánh sáng trắng của chiếc đồng hồ đặt trên bàn hiển thị số giờ 02:40.

Bàn tay người vẫn đang choàng qua eo em khẽ siết lấy em khi nhận ra em đã tỉnh, dưới ánh sáng tờ mờ, em nhận ra khuôn mặt góc cạnh của người ấy, anh vẫn thở đều, nhưng cánh tay đã vô thức kéo em lại trong chăn.

Minseok thuận theo nằm xuống, em lặng lẽ gối đầu lên cánh tay của mình, ngắm nhìn gương mặt người em vẫn chạy theo bấy lâu nay, cũng lờ mờ nhớ lại lí do tại sao mình lại ở đây.

Minseok không thường hay quên sau khi uống say. Vào buổi tối, khi Hyukkyu hyung nhắn tin muốn đưa em ra bờ sông Hàn để đi dạo, em đã định từ chối, nhưng lại nghĩ lại, lại lấy áo ấm và bước ra khỏi phòng stream, nơi em đã ở suốt một tuần vừa rồi.

Họ nói nhiều chuyện, và cũng uống khá nhiều. Hyukkyu không say, anh lẳng lặng nhìn em nhỏ uống những ngụm bia nhỏ, gương mặt hồng lên chẳng biết do bia hay do gió lạnh.

Nhưng anh biết, dù lí do là gì, cũng không thể là do anh. Người anh luôn muốn làm đỏ mặt, rốt cuộc lại vì anh mà đỏ mắt.

"Minseok à, anh tới T1 được không?"

Em cún nghiêng đầu, hiếm khi thấy em im lặng suy nghĩ về một câu hỏi mà thường em sẽ biết là một lời đùa như thế.

Tiếng còi tàu che mất âm thanh khi Minseok cất lời, nhưng khi em loay hoay chạy đi nhặt lại chiếc khăn đã bị gió thổi bay, anh Hyukkyu đã nghiêng đầu uống nốt chỗ bia còn lại trong lon, phía ngoài thành lon bia, nơi còn đọng lại hơi nước lạnh lẽo, bàn tay anh khẽ run rẩy.

Khi Hyukkyu đưa Minseok về tới trụ sở T1, một bóng dáng cao gầy đã đợi sẵn phía trước cửa. Anh ta tự nhiên đón lấy Minseok, để em tựa vào lòng mình, chỉnh lại chiếc khăn bị xô lệch chút sau khi nằm trên lưng Hyukkyu suốt một đoạn đường.

Đảm bảo em đã đủ ấm, anh mới quay lại người bạn đồng niên đang chờ.

"Lần sau đừng đưa Minseokie đi khuya như thế, em ấy dễ bị cảm"

"Sang-hyeok à, không cần thiết như thế. Đừng cố cản trở những mối quan hệ của Minseokie khi cậu còn chẳng có tư cách gì"

"Đừng để tôi nhắc nhở, Hyukkyu, ai mới không còn tư cách"

Sang-hyeok bế em lên, cảm nhận sức nặng trên tay đã giảm đi đáng kể, để em tựa vào lòng mình. Ánh điện vàng chiếu trên người họ, đổ bóng xuống lề đường vốn vắng tanh chẳng còn một bóng người, 

"Hyukkyu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Minseokie thời gian qua,

Cũng cảm ơn cậu đã để em ấy rời đi,

Từ giờ, thề có Chúa, đứa trẻ này sẽ không bao giờ phải khóc thêm lần nào nữa, nhất là khóc vì cậu"

Đoạn đường sau này, dù tăm tối hay tươi sáng, anh vẫn sẽ nắm tay em bước đi.

Tương lai sau này, dù ra sao, anh vẫn sẽ luôn đồng hành cùng em,

Dù khó khăn hay thất bại, anh vẫn sẽ tới, cùng em bước tiếp trên hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro