NgT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc hết dòng tin nhắn, Sanghyeok lập tức nhìn lên em. Minseok ngồi trên như cảm giác được anh trai của chồng đang nhìn mình thì em cũng quay ra sau mà nhìn lại với Sanghyeok.

Cậu Jung theo phản xạ thấy Minseok quay xuống thì mắt nhìn theo hành động của em. Cậu cau mày khi thấy anh trai và vợ mình đã có một vài cử chỉ khá "thân mật" ở tiệc cưới. Nhưng cậu cũng dẹp bỏ cái suy nghĩ quái dị của mình đi mà lên tiếng hỏi cho qua.

"Hai người nhìn gì thế? Có gì vui mà giấu tôi sao? ㅋㅋ"

Bị câu nói làm cho giật mình, Minseok liền quay lên mà trả lời cậu.

"Có gì đâu chứ! Em chỉ định hỏi anh Sanghyeok hôm nay có vui không thôi"

"Tất nhiên phải vui rồi! Anh đang tò mò Sanghyeok đi bao nhiêu đây ㅋㅋ"

Có phải câu nói này là quá vô duyên sao? Em liếc cậu Jung một cái rồi tiện tay đánh nhẹ vào vai cậu.

"Anh à vô duyên lắm rồi đấy!"

"Anh em trong nhà thôi, sao em làm quá lên thế?"

"Em đâu có làm quá? Anh không thấy bản thân mình đang vô duyên à?"

Sanghyeok ngồi bên dưới chỉ phì cười rồi lắc đầu, coi bộ cứ cái đà thế này Minseok sẽ dễ dàng về tay anh sớm hơn thôi.

"Hai đứa này! Vợ chồng với nhau mà cứ thế là sẽ mau có chuyện lắm đấy nhé!?"

"Không khéo đêm nay vợ chú giận bỏ qua phòng khác ngủ cũng không chừng..!"

Một tay đẩy chiếc kính mắt lên, Sanghyeok lại nhìn qua cửa sổ xe, miệng anh cười nhếch. Có vẻ hôm nay trăng tròn....





Về tới nhà cũng đã hơn 2 giờ, em đã mệt mỏi ngồi tựa đầu vào ghế suốt 1 tiếng đồng hồ. Hai mắt lờ đờ, cơ thể chẳng di chuyển nổi vì kiệt sức . Minseok quay mặt qua nói với chồng mình.

"Anh à, mở cửa cho em đi"

"Tự mở đi chứ, không phải cửa ngay kế em luôn sao?"

"Nhưng em mệt quá..."

Lúc này Sanghyeok vừa bước xuống xe, anh chạy lên trước, gõ nhẹ vào cửa sổ kiếng phía Minseok, rồi mở cửa cho em. Cậu Jung liền một lần nữa nhăn mặt, khó chịu cậu nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm..

"Dù gì cũng vào nhà, anh tiện tay nên mở sẵn. Có gì hai đứa nghỉ ngơi đi nhé, anh về phòng trước."

"Ừm, ngủ ngon"

Chúc anh một câu nhưng cậu Jung chẳng nhìn lấy anh một cái, cứ thế mà cùng vợ đi vào trong nhà.

___________
Kim đồng hồ chỉ điểm 3 giờ 30 phút sáng..Em nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Chằn chọc mà chẳng thể ngủ với người chồng mình, cậu ta cứ lên đắp chăn mà ngủ, chẳng ôm hay chúc em ngủ ngon đến một câu, đã thế còn có tật nói mớ, thế thì sao mà ngủ. Tức giận liền bỏ ra ngoài uống một ly nước cho thoải mái.

Thật tình cờ, Sanghyeok anh cũng đang ngồi đọc sách ở sofa với vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, chỉ là một bộ pijama cho nam thôi nhưng anh lại cuốn hút gấp đôi lần chồng em.

"Minseok chưa ngủ sao?"

Thấy Minseok vừa bước ra khỏi phòng, Sanghyeok cũng gấp quyển sách của mình đang đọc lại mà đi tới gần hỏi thăm em.

m...em khó ngủ với anh Jung quá..nên ra đây uống nước.."

Anh đang dần tiến sát tới em đến mức có thể ôm trọn em vào lòng, tay Sanghyeok bắt đầu đưa lên vai em. Vỗ vỗ vài cái tỏ ý an ủi rồi nói.

"Không sao! Anh biết tính thằng nhóc đấy mà"

"Vậy nên....Minseok muốn, có thể đến phòng anh mà ngủ nhé?"

Tay đang đặt trên vai em, anh từ từ di chuyển xuống vùng eo thon gọn ấy, trong chớp mắt anh đã ôm gọn eo em chỉ với một tay phải của mình. Minseok ở gọn trong lòng anh, hơi thở gấp gáp vì ngạc nhiên của em hiện giờ có thể nghe rất rõ.

"Sanghyeok à...!"

"Suỵt! Nếu cậu ta không làm được gì cho em ...hãy để anh thay thế một ngày nhé?"

Anh cúi thấp đầu xuống, dừng lại ở điểm cổ của em. Hít lấy mùi hương ngọt ngào rồi hôn nhẹ vào nó. Minseok cứ thế mà đứng tựa vào lòng mặc kệ cho anh làm gì thì làm không một chút kháng cự.

Cứ tiếp tục như thế, em bắt đầu đắm chìm vào từng nụ hôn ở cổ mà anh lướt qua, tay hư của Sanghyeok không để im được mà luồng vào trong áo em, mò mẫn tìm lấy nhũ hoa ửng hồng mà xoa bóp.

"Ư...Sanghyeok, đừng..."

"Vậy ta vào phòng nhé?"

"Chồng em sẽ..."

"Trong lúc này đừng nhắc tới thằng khốn đó. Chồng em đang ở đây rồi Minseokie à~"

Sanghyeok kéo em lại, ôm em vào lòng mình. Tay anh xoa nhẹ lên lưng Minseok. Lấy môi anh áp lên mái tóc, rồi hôn lên vùng trán của em.

"Sanghyeok nói yêu em đi.."

"Anh yêu em, Minseokie...thật sự rất yêu em"

"Em cũng yêu Sanghyeok nhiều lắm, ước gì ta sẽ mãi như bây giờ nhỉ?..."

"Sẽ sớm thôi Minseok đừng lo...anh sẽ không để Minseok phải chờ"

"Vậy sau khi anh thừa kế chức chủ tịch, em có thể?"

"Hiện tại chúng ta có thể gặp nhau mỗi tối mà.."

Hai tay em choàng qua cổ của anh, mặt em ngẩng lên. Ngắm nhìn lấy khuôn mặt điển trai trước mắt.

"Minseok à"

"Hửm?"

"Ta vào phòng nhé?"

"Có gì ở trong đấy chứ?"


Chưa kịp định hình, anh nhẹ nhấc bổng người em lên. Đi vào thẳng trong phòng của mình

"Có rất nhiều thứ đêm nay anh muốn cho em thấy lắm Minseok à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro