Trai gì đẹp thế? iu vã ò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé chào các chị ! Bé là Keria nhưng bé thích được gọi là Minseok :3.

Bé năm nay chỉ mới 17:> nhưng mẹ bé giới thiệu với mọi người rằng bé tận 21 cơ...Chã hỉu mami lun.

Chuyện là bé lên đây bé mún nói cái nàyyy, nhờ mấy chị tư vấn và giúp bé vớiii. Bé đang làm ở công ty khá lớn của ba mẹ, cụ thể là bé làm sếp hì hì.

Ba mẹ thấy bé quậy quá nên ba đã tìm một anh thư ký để giúp bé, để tiện chăm lo cho bé lúc ba mẹ bé đi vắng áa.

Nhưng ảnh đẹp trai quá làm sao ạ:3?

Thui để bé bắt đầu kể chuyện cho mấy chị nghe nee.

____

"Cậu cứ thoải mái! Thằng bé đang ngủ trên lầu để tôi nói nó xuống. Cậu cứ dùng trà tự do nhé !"

Thật là mất mặt khi em đã ngủ quên trong buổi họp. Nhưng ba em quê thôi chứ em rảnh đâu mà quê mấy zụ này.

"Keria à! Keria à!!" *cốc cốc*

Tiếng gõ cửa là nỗi đáng sợ nhất của em. Vì lúc nhỏ thường xuyên bị mami đánh thức lúc sáng sớm để dậy đi học, nên em sợ tới giờ. (Nói vậy chứ em vẫn là học sinh giỏi mấy năm liên tiếp àa).

"3 giây nữa nếu con không dậy ba sẽ vào phòng đấy nhé !!"

Đúng như ông đoán, chẳng có một lời đáp lại. Cố kìm chế cơn tức trong người, ông lắc đầu rồi đẩy cửa vào phòng em.

"Keria à! Con đã quên rằng hôm nay gặp thư ký mới sao?"

Vừa nhìn vào phía giường, một cục bông nằm gọn trong tấm chăn trắng, nhìn không kỹ thì cứ tưởng chiếc bánh bao size khổng lồ đang ở trên giường mất.

"Mau dậy nào!! Thường ngày mẹ gọi thì lại dậy, tới ba thì cứ nằm ra đấy! Ba hiền với con quá đúng chứ?"

Ông vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào chiếc chăn.

"Ư!! Ba à còn sớm mà?"

"Sớm? Không phải mình đã hẹn với nhau là 8 giờ sao? Con nhìn đi 8g30 rồi Keria à!"

Vừa nói ba vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường ở phòng em.

"Aiss!!! Chỉ là mấy khứa thư ký thôi có gì phải hẹn giờ này chứ!?"

Bị ba làm phiền chẳng thể tiếp tục vào giấc, em liền bật dậy với gương mặt không thể nào buồn cười hơn, mắt em nhắm chặt vì ánh sáng từ những tia nắng, lông mày em cau lại, môi cứ chu chu ra.

Làm người bố đứng kế em cũng muốn phì cười, nhưng ráng nhịn để em không khóc.

"Khẩn trương đi ! Thư ký của con đang ở dưới đấy. Sau khi phỏng vấn xong con và cậu ta sẽ tới công ty!"

"Biết rồi mà!!! Ba đi ra đi!!"

"Chủ tịch nhỏ nhanh lên nhé!"

Nói xong ông chạy thật nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại thật nhanh. Đứng ở cầu thang, chỉnh lại thái độ của mình, mặt lạnh tanh bước xuống phía dưới gặp "thư ký".

Cậu con trai cao ráo bên dưới vẫn đang đảo mắt ngắm nhìn xung quanh căn biệt thự, là anh, thư ký SangHyeok mới của sếp Minseok.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang xuống anh mới giật mình, tập trung nhìn ông bước từng bước lại chỗ sofa. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cười rồi nhìn cậu.

"Thứ lỗi cho tôi, thằng bé vẫn đang chuẩn bị. Cậu đợi chút nhé?"

"Tính ra tôi nên xin lỗi ông vì tới đây trước giờ con trai ông dậy mới đúng"

Anh cười lên cho qua chuyện nằm ngoài dự định vừa rồi, rồi tiếp tục ngắm nghía mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Ông cứ thắc mắc rằng anh cứ chăm chú thứ gì đó ở trên trần nhà và những bức tường xung quanh . Mặt khó hiểu, ông liền nhìn theo hướng SangHyeok đang nhìn. Hoá ra là anh đang hứng thú với một vài cách bày trí nội thất của căn biệt thự.

"Cậu thấy sao?"

"Haha cách sắp xếp đẹp lắm, thú thật thì đây là căn biệt thự tôi thấy hoành tráng nhất!"

"Hahaha cậu thật khéo"

"Tôi nào dám chứ haha!"

2 người ngồi cười với nhau suốt khoảng thời gian nói chuyện, nhìn cứ như có một buổi ra mắt đang diễn ra.

*cộc cộc cộc*

Tiếng bước chân nặng nề phát ra từ đằng sau, phá tan tiếng cười của 2 người. Ông ngoảnh mặt ra sau còn anh thì ngước lên nhìn.

"Ây da! Hẹn gì mà giờ này chứ!"

SangHyeok liền đứng lên, cúi người xuống chào em. Còn đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với em.

Em đang đứng kế ba, mặt em nhăn nhó khó chịu. Nhưng sau khi thấy anh đưa tay ra, em ngước lên nhìn người con trai cao ráo ấy.

"Chào chủ tịch! Thật vinh hạnh nếu hôm nay tôi được làm việc với cậu!"

Chỉ mới nhìn qua nét mặt, 2 má em đỏ bừng. Sự mê trai của em bắt đầu hiện lên.

Anh đã đưa tay mình ra đã hơn 1 phút, không một tiếng nào đáp lại hành động của anh. Nghiêng đầu nhẹ qua một bên, nhắc nhở nhẹ em.

"Thưa chủ tịch...tôi có thể bắt.."

"À à xin lỗi e-em quên"

Cái chạm tay đó, chính thức em được thiên thần tình iu ghé qua.

Bắt tay xong, em buông tay mình ra. Gãi đầu rồi tự suy nghĩ đủ thứ. Cả 3 ngồi xuống ghế, không một giây nào em rời mắt khỏi anh. 2 mắt cứ thế chạm nhau, nhưng SangHyeok thì chẳng có cảm giác gì...nhưng Minseok thì có.

"Chúng ta bắt đầu phỏng vấn nào!"

"Để xem...theo như tôi biết, cậu từng là một.....tuyển thủ???"

"Vâng! Tôi từng là một tuyển thủ!."

"Lí do gì cậu muốn làm thư ký riêng cho Keria nhà tôi?"

"Tôi đã dừng lại chặng đường ấy gần 2 năm, nên tôi rất muốn bản thân mình làm được gì đó đủ để lo cho gia đình!"

"Ba! Không cần phỏng vấn nữa! Con chọn anh ấy!"

Ông định hỏi thêm một câu hỏi nữa thì mới hỏi ý em, nhưng Minseok đột ngột lên tiếng quyết định chắc nịch. Khiến anh ngồi đối diện còn giật mình vì câu nói ấy mà.


"Có vẻ....Con trai tôi đã đồng ý. Chúc mừng cậu đã hoàn thành buổi phỏng vấn! Hy vọng cậu sẽ làm tốt công việc của mình"

"Mình đi thôi anh!"

"Ờ ừm....cảm ơn ông!"

Chưa gì hết, anh đã bị em kéo tay đi ra ngoài. Tự mở cửa leo lên xe, ngồi ngay ngắn để SangHyeok lái chở mình đi.

Anh cũng chỉ bình tĩnh, leo lên ghế lái rồi thắt dây an toàn. Sẵn thắt dây cho em xong, SangHyeok mới cầm đến vô lăng.

"Mình sẽ ghé qua công ty chứ chủ tịch?"

"Anh ăn sáng chưa?"

"Tôi...chưa ăn thưa chủ tịch!"

"Vậy ta đi ăn sáng nhé? Em biết một nhà hàng nhỏ gần công ty khá ngon!"

"À! Có gì cứ gọi em là Minseok là được rồii"

"Xin lỗi chủ tịch...tôi không thể.."

Anh không thể tập trung lái xe, vì "chủ tịch nhỏ" của mình nói quá nhiều. Không phải vì phiền nhưng vì do anh khá bất ngờ...cứ nghĩ Minseok sẽ rất nghiêm túc trong lúc làm việc.

"Tại sao chứ?"

"...do...ba cậu..."

"Nhưng em cho phép!"

"Nếu..chủ tịch muốn ạ...à không nếu Minseok muốn ạ"

Môi em cong lên với nụ cười khoái chí, 2 mắt nhắm tít lại. Làm SangHyeok ngồi kế cũng phải ngó qua nhìn.

Im lặng được vài giây thì Minseok lại bắt đầu lên tiếng.

"Anh từng là một tuyển thủ sao?"

"Ò....ừm đúng vậy, mà..có chuyện gì sao?"

"Anh đã rất thành công đúng chứ?"

"Nếu ở thời gian đó...thì tôi rất tự tin!"

"Nào đừng xưng "tôi" ! Mình xưng như anh em được mà:<"

"À à...anh xin lỗi ..!"

"Nhưng sao anh lại đi làm thư ký chứ? Rõ ràng là tốn sức tốn thời gian hơn làm tuyển thủ!"

"Tuyển thủ thành công chứ!....nhưng việc gì cũng phải kết thúc. Dù gì anh vẫn sẽ là anh, nhưng ở một công việc khác..thế thôi"

"Em hy vọng anh sẽ làm được! Hì hì"

Còn một cái rất cuốn hút từ anh, đó là đôi bàn tay của SangHyeok. Hoá ra đây là tay của tuyển thủ trong truyền thuyết. Thật sự rất đẹp, kèm theo làn da trắng mềm mại của anh nữa, thì gấp đôi sự chú ý.

"À mà mãi vẫn chưa biết anh tên gì, anh tên gì á?"

"Anh tên Lee SangHyeok, em cứ gọi là thư ký SangHyeok là được!"

"SangHyeok thôi được chứ?"

"Um...được chứ!"

Dù anh không cười nhưng em đã để ý hai bên má anh đang đỏ ửng lên, có vẻ là đang ngại. Vì da trắng nên rất dễ thấy được má đỏ ửng hồng của SangHyeok hiện lên, đây cũng là thứ Minseok thích từ anh.

Tầm đến 20phút sau, cũng đã đậu xe trước nhà hàng. Em nhẹ nhàng lấy tay mình khều vai anh rồi nói.

"SangHyeok à...anh có thể mở cửa cho em chứ?"

"Anh sẽ mở mà! Minseok đợi một xíu nhé?"

Cởi thắt dây an toàn cho em và anh, SangHyeok chạy lon ton xuống xe, chạy qua bên phía em rồi mở cửa cho em bước xuống.

Anh làm vậy em ngại mún chít, đừng làm nữa nhó! Không em lại nghĩ mình đang iu đấyyyy.

"Em cảm ơn!"

"Không cần đâu, đây là nhiệm vụ của anh mà!"

"Mình vào trong thôi!"

"Để anh lấy chỗ có view đẹp cho sếp Minseok nhé?"

"ㅋㅋㅋ! Sao anh biết!"

"ㅋㅋ chắc chắn phải biết chứ!"

"Anh đã tìm hiểu rất kỹ trước khi làm thư ký cho em mà!"

"Ây da! Khéo đùa thật màaa!!"

"Nói thật đấy sếp Ryu!! ㅋㅋ"

Trên đường từ bãi đỗ xe vào quán, hai bạn cứ đứng ghẹo qua ghẹo lại nhau. Ai không biết nhìn vào tưởng bồ bịch không đó chứ.

"Xin chào quý khách, không biết mình đã đặt phòng trước chưa nhỉ?"

"Chúng tôi chưa!"

"Mời quý khách di chuyển theo em ạ!"

SangHyeok gật đầu rồi đi theo người phục vụ, nhiều lúc anh chợt nhận ra mình đi nhanh hơn em nên đã dừng chân lại vài giây đợi em lên đi cùng.

"Dạ rồi! Đây là phòng của quý khách, xin mời chọn món trên menu. Đồ dùng và đũa muỗng đều bên dưới ngăn bàn. Chúc quý khách có một buổi ăn thật ngon miệng!"

"Nếu quý khách cần gì hãy nhấn chuông ngay trên cửa giúp em nhé!"

"Cảm ơn chị!"

Minseok gật đầu chào phục vụ rồi ngồi vào bàn.

Anh cũng làm theo em, đảo mắt dạo quanh căn phòng. Không gian được thiết kế giống như những "nhà hàng Nhật" chẳng khác gì mấy. Nhưng ở đây được cái là có view nhìn thẳng ra một bãi cỏ xanh mướt, xa xa kia có một bờ sông, bên trên mặt nước êm ả ấy là đôi vịt trắng đang cùng nhau đùa giỡn.

Có vẻ em rất thích những nơi như thế này, SangHyeok nhìn em rồi gật đầu. +1 sở thích của Minseok

"SangHyeok à! Anh sinh năm bao nhiêu thế ?"

"Anh 1996 còn em là 2002 đúng chứ?"

"Èo! Đấy chỉ là năm sinh giả thuii! Thật ra em mới 17"

"Sếp Ryu của chúng ta thật trẻ quá! Cái này người ta gọi là "tài năng trẻ" đấy! ㅋㅋㅋㅋ"

"Nào! Không trêu em đấy nhéee!!"

"Xin lỗi nhiều nhé sếp Ryu nhỏ!"

Anh phồng má lên nhịn cười, mắt nhìn vào menu xem món nhưng trong đầu chỉ lo cười.

"Em ăn gì?"

"Em muốn thử những món mới!"

"Có...5 món mới, bên bữa phụ cũng thế. Em muốn ăn hết chứ?"

"Em chẳng ăn nổi đâu:(("

"Để anh ăn phụ em nhé? Ăn nhiều mới lớn được!"

"Không được sợ mập đấy nhé?"

"Dạ.."

Em ngồi nghiêm túc nghe anh nói, trong đầu em có phần ngại nhẹ. Cũng do SangHyeok đối xử với em như một người "bạn trai nhỏ"...

"Vậy ta gọi 3 món chính và 2 món phụ nhỉ?"

"Được!"

"Oke! Oder xong rồi sếp Ryu đợi xíu nhé?"

Anh dẹp gọn menu qua một bên, SangHyeok tiếp tục công việc của mình là ngắm nhìn "chiếc view" siêu chill ấy.

Đang ngắm anh chợt nhớ ra điều gì đó, SangHyeok lấy ra một chiếc điện thoại.

"Nghe nói sếp Ryu rất thích chụp ảnh đúng không?"

"Anh chụp cho Minseok một tấm nhé?"

"Outfit hôm nay của em rất hợp với view ngoài đó nữa đấy!"

"Sao anh biết em thích chụp hình?"

"ㅋㅋㅋ cái gì của Minseok mà anh không biết chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro