TvB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì ậy trời!!??"

Mắt Minseok liếc nhìn về hướng phòng hiệu trưởng với ánh mắt hoang mang , vì em đang ăn dở cây cá viên chiên 15K... đúng là trời đánh tránh bữa ăn. Tụi bạn em nghe xong thì liền quay ra nói với Minseok.

"Ê mày bị gọi vậy riết không thấy chán à ?"

Mặt đứa nào đứa nấy đều nhăn lên nhìn là biết chúng nó đang chán nản thay cả em, và không hiểu lí do gì mà em có thể xuống phòng hiệu trưởng nhiều hơn là em cúp học đi net.

"Tao cũng quen rồi ..mà giờ tao thấy nản rồi đó, má.. muốn thoát cũng đéo thoát nổi"

Minseok vừa nhai mấy miếng cá chiên vừa khó khăn trả lời chúng bạn.

"Hay trốn đi?"

Một khứa trong nhóm thấy thế thì lên ý tưởng cúp cho em, Minseok nghe xong kế hoạch thì cười đắc ý, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, em tự hỏi bản thân sao lại ngốc thế không biết!! giá gì biết tới điều này sớm hơn.

"Ừ nhỉ? Sao tao không cúp luôn cho lẹ ta?"

"Thì đó! Giờ mày chỉ cần lên lớp, xin giáo viên cho về sớm nêu đầy đủ lí do, có phép đàng hoàng là vừa không bị ảnh hưởng tới hạnh kiểm, lại còn trốn được ông Hiệu trưởng?"

"Ok ok, giờ tao lên liền!!"

"Ok tụi tao giúp mày!"

Thế là cả nhóm bắt tay vô giúp em như trong kế hoạch, thằng thì lên lớp thu dọn sách vở cho em, thằng thì soạn cho em trước kịch bản để né được giáo viên, chiêu trò tuy khá sơ sài nhưng may mắn vẫn qua mắt được các thầy cô một cách dễ dàng. Giờ Minseok chỉ cần chạy thật nhanh ra khỏi cổng để né mặt thầy Sanghyeok thôi là kế hoạch thành công!.

"Giờ mày chạy nhanh lên! Ổng ở trong đó không thấy đâu.. nhanh lên!"

"Ê ê ổng đang làm gì rồi kìa! Chạy đi Minseok! Lẹ lẹ!"

Có tụi bạn đứng núp ở tán cây ngó dùm, em lấy hết sức phóng thật nhanh ra bên ngoài cổng trường, Minseok chạy muốn thục mạng cuối cùng cũng ra được bên ngoài . Em dừng lại ở đối diện trường mà đứng cúi người thở hổn hển, bạn em bên trong cũng đưa tay ra giấu "like" cho em biết là mọi thứ đã an toàn.

Nhận được tín hiệu, Minseok cứ thế đi theo con đường cũ dẫn đến quán net=)). Còn về mấy đứa bạn, chưa đầy 1 giây tụi nó đã mất hút dưới sân trường, vì tụi nó biết sớm muộn gì thầy hiệu trưởng cũng sẽ tự thân mà lên lớp kiếm Minseok.

"Nhất thằng Minseok! Nó không có tụi mình thì nghĩ sao nó thoát được ổng!"

Ở một góc trong lớp, cái nhóm bàn cuối đang ngồi tụ lại nói chuyện chính là nhóm bạn vừa nãy đã giúp em. Chúng nó cứ ngồi bàn mãi về vụ việc vừa rồi mà quên mất rằng thầy hiệu trưởng sẽ đi lên tìm Minseok.

"Mà chúng mày có nghĩ...nó gặp hiệu trưởng nhiều như thế...là có ý gì không?"

"Clm...mày nói tao mới nhớ...ông thầy đó bữa trước bên lớp của thằng Gumayusi bị đồn là alpha đó ba.."

"Vãi? Mà alpha trong toán á hả?"

*bốp* tay thằng đối diện gõ vào đầu khứa hỏi, nó ôm đầu chịu đau oan...không biết thì hỏi thôi..gì mà làm quá dữ..

"Mắc gì đánh tao?"

"Tao cũng không biết nữa..nhưng nghe bên lớp thằng Guma đó nói alpha gì mà top với bot gì đó ai mà biết"

"Mẹ!...vậy mà cũng đánh tao??"

"Sorry hihi"

"Ý mày là top với bot là gay đó hả???"

"Chứ sao ba?"

"CÁI GÌ? THẦY HIỆU TRƯỞNG GAY HẢ??"

"Đm thằng ngu! Bé cái mỏ lại coi!!"

Cái nhóm "nhà lá" đó bắt đầu ầm lên, làm những học sinh khác trong lớp đều nhìn về hướng chúng nó. Tụi nó cũng biết mà bắt đầu vặn vặn cái volume lại rồi bàn tán tiếp.

"...vl ông đó gay là có thật không vậy ba??"

"Ừ! Gay mà sao tao thấy ổng có ẻo lả đéo?"

"Đã nói là alpha rồi! Đm chúng mày vẫn chưa hiểu à?"

"Alpha là top hả?"

"Yet yet! 👍👍👍"

"Vicili...mà vụ đó đừng nói với tao là thằng Guma đồn nha=))))))"

"Guma nghĩ sao nó đi đồn vậy? Guma chỉ đi kể thôi thằng Oner mới đi đồn=)))"

"Rồi khác mẹ gì nhau=))))"

"Má nghe tin ổng gay tao sốc vl.."

"Má mốt có khi nào ổng hốt luôn thằng Minseok không?"

"Má dám lắm đó nha..."

"Vài bữa lên ins thấy Minseok đăng story nắm tay thầy Sanghyeok đi chơi..."

"Đi khách sạn luôn"

"Thôi đi ba=)) đó bị gọi là hiepdam trẻ vị thành niên đó ba=))))"

"Lỡ mốt ổng nuôi nó thì sao ba? Chưa nghe câu nuôi vợ từ nhỏ hả??"

"Gớm vl im mỏ đi, thằng Oner nó không biết rồi đi kể mốt cả trường lại nghe theo nó thì chết"

"Không sao, lúc đó tụi mình trốn là vừa"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro