01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc xập xình vang lên toàn bộ quán bar, ai cũng đang nhún nhảy theo tiếng nhạc và tiếng hò hét của dj. len lỏi trong đám người có một bông hồng nhỏ đang nhún nhảy. chiếc áo crotop khoe vòng eo hoàn hảo trắng mịn, mùi tin tức tố sữa thoang thoảng khiến toàn bộ nam nhân trong quán phải đỏ mắt nhìn theo. ryu minseok đang thả mình theo điệu nhạc, bất chợt, cậu bị một người cao lớn ôm lấy, vác lên vai.

ánh mắt anh đảo qua toàn bộ những nam nhân đang thèm muốn cậu, mùi gỗ tuyết tùng thả ra, trực tiếp làm toàn bộ alpha ở hiện trường suýt ngã quỵ gối xuống, omega thì hoàn toàn không chịu được mùi hương của alpha cao cấp đàn áp, đều gục xuống bàn, có người còn xụi lơ xuống đất. gây ra một trận náo loạn là vậy, nhưng quản lý ở đây lại chẳng dám làm gì anh ta, chỉ cầu mong ác quỷ này nhanh chóng đi càng sớm càng tốt.

chỉ riêng ryu minseok không bị ảnh hưởng bởi sự uy hiếp của tin tức tố. ryu minseok hoảng hốt, cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được vòng tay to lớn của người kia. hết cách, cậu cắn vào bả vai của hắn, tức giận lên tiếng.

"thả tôi ra! anh dựa vào đâu mà bắt tôi về hả? anh có biết tôi là ai không? thả ra!"

người kia ngược lại không sợ, cười lạnh, nói.

"cậu ba nhà họ kim? tiểu thiếu gia, trước khi hỏi tôi có tư cách để bắt em không, thì hãy nhìn xem tôi là ai trước đã?"

chưa kịp nói thêm câu nào, cậu đã bị người ta bế vào trong xe, ryu minseok sau khi ngồi ổn định mới tức tối trừng mắt với người bên cạnh. lúc này cậu mới để ý, nam nhân ngồi bên cạnh có gương mặt vô cùng đẹp trai, đôi mắt hiện lên vẻ cương nghị, dù đeo them kính nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà còn tăng thêm uy nghiêm cho người bên cạnh. clm, gì vậy, sao cậu lại khen anh ta chứ? không được, không được mê trai nha ryu minseok!

"tôi và anh không quen biết nhau, vả lại tôi không biết anh là ai, mau thả tôi xuống xe!"

người kia vẫn không có động tĩnh gì. thấy vậy, ryu minseok trực tiếp gạt khoá mở cửa xe, định nhảy xuống xe. nhưng phản xạ của người kia nhanh hơn của cậu, anh lấy tay kéo cửa lại, tay còn lại ôm lấy cậu vào lòng.

ryu minseok oán hận, quay ra đằng sau thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh thì rụt cổ lại. hung dữ vậy làm gì, ai bảo cậu hỏi không trả lời, người gì đâu mà khó ưa. chỉ là cậu không biết, vừa này khi thấy câụ mở cửa, tim anh suýt rơi ra ngoài. thấy cậu lẩm nhẩm oán trách, đến lúc này anh mới lên tiếng.

"tôi là lee sang hyeok, hôn phu của em. chắc là em đã nghe ông nội em nói về chuyện này rồi chứ? hôn ước của chúng ta được hình thành khi em còn nhỏ."

à, hình như cậu có nghe ông nội nói thì phải? nhưng rõ ràng cậu đã từ chối rồi mà, cậu chỉ mới thành niên được có mấy tháng, cậu còn chưa ăn chơi hết tuổi trẻ của mình nữa kìa. ryu minseok- cậu, nhất định không lấy chồng!

"tôi đã nói với ông nội là tôi không đồng ý rồi, anh đừng hòng ép tôi."

đáp lại cậu là tiếng cười nhạo từ phía trên.

"tôi không muốn ép em, và tôi, cũng hoàn toàn không có tình cảm gì với em. nhưng ông nội tôi đã yếu rồi, mong ước của ông là được thấy tôi kết hôn. vậy nên chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? tôi chắn chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi."

ryu minseok cắn môi suy nghĩ. cậu đã gặp ông lee hồi bé rồi, trong trí nhớ của cậu, ông là một người rất phúc hậu và dịu dàng. nói thật, cậu cũng có chút mủi lòng. suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng hỏi lại.

"giao dịch gì?"

"hợp đồng hôn nhân. đến khi ông nội tôi mất, tôi sẽ trả tự do cho em. đồng thời, trong thời gian hợp đồng, nếu có bất kỳ một dự án hay một giao dịch nào của kim thị mà cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi đều sẵn lòng."

khẽ thở dài, lợi ích cũng nhiều đấy, mà một đứa cháu ngoan ngoãn và hiếu thảo như cậu cũng không muốn để ông nội và ông lee buồn. dù ông nội nói rằng ông không ép cậu nhưng cậu biết ông rất muốn thực hiện hôn sự này, rất muốn giữ lời hứa với người bạn già của mình. vậy là, ryu minseok- cậu từ nay phải gắn cái mác có chồng à?

"được rồi, anh để tôi suy nghĩ đã."

lee sanghyeok cũng biết bản thân sắp đạt được mục đích, khoé môi hơi nhếch lên rồi cũng nhanh chóng hạ xuống.

"được, vậy tôi sẽ chờ ý kiến của em. đây là số điện thoại của tôi, nếu em đồng ý, tôi sẽ gửi hợp đồng qua."

ryu minseok nhận lấy tấm danh thiếp. nhận ra nãy giờ mình ngồi trong lòng người ta. cậu mất tự nhiên, vội đẩy anh ra. cũng may, xe vừa dừng đến trước cửa nhà cậu. ryu minseok mở cửa đi thẳng xuống xe, đầu không ngoái lại.

lee sanghyeok thấy cậu chạy chối chết thì bật cười. mùi sữa ngọt ngào còn thoang thoảng trong xe khiến anh cảm thấy thoải mái. lee sanghyeok nhắm mắt, ngả đầu ra đằng sau, hít lấy những mùi tin tức tố còn xót lại.

cún con, em chắc chắn phải là của tôi. đời này, nếu tôi không chết, em đừng mơ thoát được tôi.

___

tự nhiên tôi muốn đào cái hố này, còn bao giờ tôi lấp thì tui không biết. ^_^

ở phần bio thì tôi cũng nói là tất cả những truyện tôi viết đều chỉ là ngẫu hứng thôi, có nhạt nhẽo hay xàm xí thì mấy bà cũng đừng chê=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro