04. Sữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngại ngùng cầm vali bước vào căn biệt phủ của vị đội trưởng, kí túc xá của cậu thì đang xây sửa lại, công ty cũng bố tri phòng ngủ cho mọi người nhưng Minseok thì vốn thích ở một mình hơn, không gian phòng tạm cũng rất chật chội làm cậu không được thoải mái, đúng lúc đó một vị cứu tinh đã đến, Sanghyeok đã ngỏ lời muốn đưa cả đội về nhà mình để ở vài ngày, dù sao thì cả đội đã bên nhau 3 năm nay rồi, mọi người đều đã coi nhau như gia đình. 

Đây không phải lần đầu cả đội đến nhà anh, tuy vậy nhưng ai cũng vẫn hào hứng, nhà quỷ vương vốn là biệt thự với đủ tiện nghi, những thú vui giải trí cũng có sẵn, ai mà không thích chứ. Sanghyeok đã cẩn thận dọn dẹp phòng ở cho cả 4 người, ai cũng có phòng riêng, Wooje cùng Hyeonjoon và Minhyeong đều được sắp xếp ở tầng dưới, riêng Minseok được anh chuẩn bị phòng ở tầng trên cùng với anh 

Minseok đẩy vali vào phòng, căn phòng rộng chỉ có vài đồ đạc đơn giản nhưng tạo cảm giác rất thông thoáng, cậu tiến đến cửa sổ mở chiếc cửa ra, toàn cảnh sân sau bên ngoài đều thu hết vào mắt cậu

- Sống như này mới là sống chứ

Minseok nhảy nằm lên giường, từ lần đầu tiên đến đây cậu đã có suy nghĩ phải cố gắng để xây được căn nhà như anh để sống, nghĩ một lúc thì cậu đi mò xung quanh, có đến 3 cánh cửa trong căn phòng của cậu, cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh và một cánh cửa lạ đã bị khóa từ bên kia, cậu nghĩ chắc là cửa kho đồ nên Sanghyeok khóa lại, Minseok không nghĩ gì thêm, vào phòng tắm tắm rửa rồi xuống dưới cùng mọi người ăn tối 

Chơi cùng nhau một hồi thì cũng đã 2h sáng, bình thường 4 5h mọi người mới đi ngủ nhưng hôm nay cả đội đã phải dọn dẹp hành lí rồi di chuyển, ai cũng mệt mỏi, dọn dẹp xong đống đồ ăn mọi người giải tán ai về phòng nấy. Minseok cùng Sanghyeok lên tầng 

- Phòng mới thoải mái chứ Minseok? 

- Vâng, rất thoải mái ạ

- Em thích là tốt rồi 

- Mai sau em sẽ cố gắng để có được căn nhà như anh 

- Minseok à, em có thể ở cùng anh luôn cũng được 

- Dạ?...

Sanghyeok chỉ mỉm cười, anh chào tạm biệt cậu rồi vào phòng anh, Minseok cùng vào phòng đóng cửa. Một lúc sau, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, Minseok ngẩng đầu lên, Sanghyeok khẽ mở cửa nhìn vào 

- Minseok à, em ngủ chưa? 

- Em chưa sao vậy anh? 

Sanghyeok đi đến cùng với cốc sữa nóng trên tay, anh nhẹ đặt cốc sữa lên chiếc bàn cạnh giường, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu 

- Anh nghe nói dạo này em hay bị mất ngủ, uống một chút sữa sẽ cải thiện được phần nào đó 

- Vâng, em cảm ơn, anh không cần lo lắng như vậy đâu ạ 

- Anh muốn đồng đội của mình luôn ở trạng thái tốt nhất 

Minseok mỉm cười nhìn anh, một vị đội trưởng luôn lo lắng và chăm sóc cho mọi thành viên, Sanghyeok nhìn cậu rồi quay đi, đóng của phòng lại. Minseok cầm cốc sữa vẫn còn ấm lên, uống một mạch hết sạch, đứng dậy vào nhà tắm rửa cốc rồi đánh răng, lau mặt. Cậu mệt mỏi lên giường, có vẻ như uống sữa thật sự có thể cải thiện giấc ngủ, mắt cậu bắt đầu lim dim đi rồi, rồi từ lúc nào cậu thiếp đi, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, sâu đến mức nếu có ai bế cậu đưa cậu đi có khi cậu cũng không biết đường mà tỉnh lại 

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Minseok khẽ mở mắt, thật sự là giấc ngủ sâu đến mức cậu còn chẳng nhớ cậu mơ gì nữa, Minseok lọ mọ đứng dậy ưỡn lưng, có gì đó lạ lắm, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, cậu hơi ngơ ngác, môi cậu như sưng đỏ lên, chắc hôm qua ngủ say quá nên vậy, nhìn xuống cổ, nơi xương quai xanh có vài vài chấm đỏ, nó nhạt thôi nhưng lại cứ như lan quanh cổ cậu, muỗi đốt sao? Nhưng cậu không thấy ngứa, Minseok thẫn thờ gãi đầu, cậu không nghĩ nhiều nữa nhanh chóng sửa soạn rồi xuống cùng đồng đội 

Mấy ngày liên tiếp ở nhà Sanghyeok, anh là người đích thân đưa cả nhóm đi làm rồi lại chở cả nhóm về. Ở nhà anh rất thoải mái, cậu cũng ngủ ngon hơn nữa, có thể do đêm nào anh cũng mang sữa đến cho cậu, đều đặn. Một hai ngày thì cậu không thấy có gì khác biệt, nhưng cứ liên tục như vậy cậu bắt đầu nhận ra có gì đó rất lạ, mỗi sáng dậy môi cậu đều sưng, nó không giống việc ngủ quá sâu dẫn đến sưng môi, mà như có tác động bên ngoài, những đốm nhạt đỏ không chỉ còn ở cổ và xương quai xanh nữa, nó tràn dần xuống phía dưới, dạo gần đây cậu còn thấy ở nơi hai nhũ hoa cũng bắt đầu sưng đỏ lên, điều quan trọng là cơ thể của cậu bắt đầu bị nhạy cảm, những cái chạm tay qua cổ hay qua thân thể cậu đều khiến cậu phản ứng quá đà, cậu luôn mặc thêm áo khoác bên ngoài để tránh sự động chạm.

Minseok dần trở nên nghi hoặc, dù cậu không rõ là gì nhưng cậu bắt đầu cảnh giác với mọi người kể cả đồng đội của mình. Vẫn như mọi khi, Sanghyeok gõ cửa phòng rồi đưa cậu một cốc sữa nóng, anh mỉm cười chào tạm biệt rồi chúc cậu ngủ ngon. Minseok cũng chào tạm biệt anh, cậu nhìn vào cốc sữa nóng trên bàn, một sự nghi ngờ bỗng nổi lên, tuy luôn phủ nhận nhưng những suy nghĩ cứ luôn quanh quần quanh đầu cậu, Minseok cầm cốc sữa vào nhà vệ sinh đổ thẳng đi rồi rửa cốc 

- Em xin lỗi Sanghyeok huyng 

Tuy áy náy nhưng cậu vẫn làm, Minseok trở về giường, 30p rồi 1 tiếng 2 tiếng, cậu trằn trọc không ngủ được, nhìn điện thoại đã 4h sáng, Minseok cố gắng nhắm mắt, bỗng có tiếng lạch cạch ở cửa, cậu ngó đầu xuống nhưng tiếng lạch cạch lại không nằm ở cửa ra vào, nó phát ra từ chiếc cửa bị khóa mà cậu luôn nghĩ là kho đồ. Minseok vốn nhát gan, cậu sợ hãi chùm chăn lại, tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi đi đến gần cậu, tim Minseok đập nhanh, cậu không biết đó có phải người không, Minseok nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại. Một bàn tay khẽ vén chăn cậu xuống 

- Minseok à.......

Là giọng Sanghyeok, giọng nói trầm nhỏ, Minseok khẽ thở phào, không phải ma quỷ, không phải ma quỷ

- Minseok à.....

Anh gọi một lần nữa, cậu định mở mắt nhưng một vài suy nghĩ lướt qua đầu cậu, cánh cửa kia nếu là kho đồ, sao Sanghyeok huyng lại đi ra từ đó? Minseok vẫn nhắm mắt, cậu im lặng chờ đợi 

Bàn tay ấm của anh khẽ vuốt lên má cậu, chạm lên nốt ruồi lệ dưới mắt ròo lướt xuống đôi môi ánh hồng của cậu, hơi thở ấm nóng gần tiến lại, môi anh chạm lên môi cậu, anh rướn người lên, môi anh chạm sâu hơn, Minseok bất ngờ mở mắt nhìn anh, cậu cảm nhận được gì đó, lưỡi anh đang rướn vào trong khoang miệng cậu. Minseok trợn tròn mắt, tay cậu lật tức đặt lên vai anh đẩy anh ra. Hai con mắt nhìn nhau, Sanghyeok ngạc nhiên nhìn thẳng vào Minseok, cả hai đều như đơ người nhìn nhau

- Em tỉnh lại sao? 

Anh chỉ nhỏ giọng nói, ngay lật tức anh đứng dậy, vị đội trưởng bình thường vẫn luôn điềm tĩnh giờ lại lúng túng không biết làm gì, anh nhìn cậu bối rối

- Minseok à, anh.... anh xin lỗi, anh....

Minseok ngồi dậy, cậu vẫn chưa thể tin được những gì vừa diễn ra, cậu hơi hoảng, tim cứ đập thật mạnh, mắt hơi ngước lên nhìn anh, họng như cứng ngắt chẳng thể nói gì. Sanghyeok đứng nhìn cậu như vậy, lòng anh khẽ nhói, anh quỳ gối xuống gần giường, nắm lấy tay cậu

- Minseok à, anh sai rồi... anh xin lỗi... anh đã làm việc không đúng với em... anh xin lỗi....

Minseok ngại ngùng nhìn anh, cậu vẫn hơi bối rối, nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh, cậu không biết làm gì

- Anh... sao anh... lại hôn em?

Hai má cậu đỏ ửng lên, ngượng ngùng nói với anh. Sanghyeok nhìn cậu, anh khẽ thở dài

- Bởi vì.... anh thích em, rất thích em Minseok à

Anh vẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ cậu, anh đã kìm nén từ lâu lắm rồi, anh thích cậu nhưng lại không dám tỏ tình, anh sợ cậu sẽ xa lánh anh, nhưng bây giờ anh lại càng hối hận hơn, anh dùng thủ đoạn với cậu, lúc đầu chỉ đơn giản muốn ngắm em ngủ, rồi đến cuối cùng lại hôn môi, lại không kiểm soát làm những việc đáng xấu hổ khác, anh hối hận rồi.

- Sanghyeok huyng.... thích em... á?

- Rất... thích em

Hai má Minseok bây giờ đỏ như quả cà chua rồi, cậu cúi đầu không dám nhìn vị đội trưởng trước mặt, mím môi, tim đập nhanh liên hồi.

- Anh xin lỗi..... em hãy nghỉ ngơi... anh xin lỗi....

Sanghyeok thở dài, đứng dậy, định trở về phòng để cậu bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện giải thích với cậu sau

- Em.... em cũng thích Sanghyeok huyng....

Sanghyeok đứng lại, anh quay lại nhìn Minseok, anh không rõ mình có nghe nhầm không, anh phải hỏi lại

- Em nói.... gì cơ?

Minseok ngượng ngùng ngước lên nhìn anh, hai má đỏ ửng lên, đôi mắt tràn ánh sao ngại ngùng nhìn anh

- Em.... cũng rất thích Sanghyeok

Một người luôn điềm tĩnh như quỷ vương Faker bây giờ khuôn mặt anh lại bày tỏ một đống trạng thái cảm xúc lẫn lộn, anh tiến lại gần cậu, ngồi lên giường nhẹ nâng cằm cậu lên

- Em nói thật chứ?

Minseok khẽ gật đầu, cậu cúi đầu xuống, tim vẫn nhảy nhót liên hồi, Sanghyeok khẽ nhếch miệng cười, anh không kiềm chế được nâng cằm cậu lên hôn lên môi cậu. Minseok bất ngờ, trái tim cậu như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, cậu ngại ngùng nhắm mắt lại, tay quàng qua cổ anh. Sanghyeok khẽ đẩy cậu xuống giường, môi không còn là chạm lên nhẹ nhàng nữa, lưỡi anh bắt đầu rướn vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu. Lần đầu Minseok làm những chuyện như vậy, cậu ngượng vô cùng nhưng vẫn để mặc anh, nương theo từng hành động của anh, môi lưỡi dây dưa, tiếng thở bắt đầu gấp gáp lên, vị quỷ vương hôn cậu đến mức cậu hơi ngột thở, cậu nhẹ đánh lên vai anh. Sanghyeok buông cậu ra, sợi chỉ bạc kéo theo đầy quyến rũ, nhìn Minseom đang mơ màng chìm sâu vào lửa tình anh mang đến, ánh mắt Sanghyeok dần biến đổi, con quỷ trong anh đang bị khơi dậy điên cuồng

- Minseok à, anh lỡ yêu em đến điên cuồng mất rồi








Chap này demo chap sau bản chính thức nhóe ehe

Bonus: eim pé ăn chúi thui mà xinh quá z ỏoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro