09: Series: Đội tuyển quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đội tuyển quốc gia Hàn quốc bộ môn esports - league of legends đặt chân tới Hàng Châu - Trung Quốc để thi đấu cho kì Asiad 19. Minseok ưỡn lưng mệt mỏi sau chuyến bay dài, chỉ vừa bắt đầu đến cửa sân bay, từ xa cậu đã nghe tiếng hò reo của người hâm mộ, tiến bước đi thêm, tiếng hò reo càng to thêm, hàng trăm người ngoài cửa sân bay chen chúc, xô đẩy nhau chỉ để chụp hình được bọn họ, đặc biệt với sự xuất hiện của quỷ vương Faker thì mọi thứ lại càng náo loạn hơn. Chỉ mới vừa rồi đi sau anh, thế mà một phút không để ý, người ta đã bắt anh đi đâu mất rồi, Minseok ngó nghiêng tìm kiếm, tuy nhiên cần phải giữ đội hình nên cậu chỉ có thể đi tiếp cùng đồng đội. 

Phải một lúc lâu náo loạn thì cậu mới nhìn thấy anh, xung quanh bao vây toàn là người, ai cũng gắng giọng hét thật to tên anh, hàng trăm người hâm mộ đến chỉ để tận mắt nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, còn anh dù bị bao vây tứ phía nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, cúi chào những người hâm mộ của anh, nhìn anh được mọi người săn đón như vậy, Minseok vừa hâm mộ, vừa ghen tị với anh

Tất cả cùng lên xe di chuyển đến nơi tập trung nghỉ ngơi, ăn uống. Đi cả một chằng đường dài khiến cậu mệt lả cả người, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, bàn tây ấm áp khẽ chạm lên má cậu, Minseok giật mình mở mắt 

- Sanghyeok huyng? 

- Em mệt sao? 

Minseok mệt mỏi ngả lưng lại vào ghế, nghiêng đầu nhìn anh 

- Em hơi mệt một chút thôi 

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, nhẽ vươn tay xoa lên mái tóc cậu 

- Em phải nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu đấy 

Minseok nhẹ mím môi, cậu không nói gì thêm chỉ nhắm mắt lại 

Cả đội được đưa đến căn hộ nhỏ, chỉ có vài người ở lại căn hộ này, còn lại những người khác sẽ ở bên kia

- Có một phòng đôi ở bên kia, có ai muốn ngủ chung phòng không? 

Mọi người nhìn nhau bối rối

- Để em...

- Để tôi...

Minseok nhìn lên, đúng lúc chạm với ánh mắt anh, cậu ngay lật tức nhìn đi chỗ khác

- Để em, em cùng Wooje, bọn em sẽ ở phòng đôi 

Wooje đang đứng nghĩ xem tối ăn gì thì được người anh trai gọi hồn lên ngơ ngác, cậu đứng hình mất vài giây nhìn Minseok rồi lại chuyển sang hướng vị quỷ vương đang chằm chằm nhìn vào cậu

- Hở?....

- Vậy Minseok với Wooje ngủ bên phòng đó nha, được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi thôi, chuẩn bị thật tốt nào 

Mọi người giải tán ai về phòng nấy, Minseok quay người định trở về phòng thì bị anh kéo tay lại, cậu bất ngờ nhìn lên anh 

- Minseok à, hôm nay em sao vậy? 

- ..... Em vẫn ổn mà.....

Sanghyeok nhìn quanh, thấy mọi người đã về phòng hết, anh nhẹ nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa nhẹ lên tay Minseok 

- Em giận anh sao? 

- Không... Sao anh lại nghĩ như vậy 

Tay Sanghyeok nhẹ đặt lên má cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt long lanh lại cứ né tránh anh mắt anh 

- Nhìn anh đi Minseok

Minseok khẽ cau mày, nhẹ đẩy tay anh ra, người lùi ra phía sau 

- Anh sao vậy?... Em hơi mệt.... em đi nghỉ trước

Minseok nhanh chóng đi về phòng đóng cửa lại, để lại bóng người đăng sau lặng lẽ nhìn theo cậu

- Sanghyeok huyng, anh không đi nghỉ sao? 

Jihoon thấy vị đội trưởng đứng nhìn về phía phòng Minseok liền cất tiếng hỏi, trả lời lại cậu chỉ là một ánh mắt lạnh đến thấu xương, vị quỷ vương kia ngoảnh đi bước về phòng mình.

Minseok vào phòng liền vo đầu bứt tóc, chính cậu cũng không thể hiểu nổi hành động của mình, cậu không rõ nữa, nhưng cậu thật sự thấy khó chịu khi thấy anh mỉm cười dịu dàng như vậy với người hâm mộ, cậu ganh tị vì điều gì chứ hả? Rõ ràng nụ cười đó chỉ thuộc về mình cậu thôi mà. Minseok hậm hực ngồi xuống giường, người em trai bé bỏng nhìn cậu lắc đầu 

- Minseokie huyng, sao lại lôi em vào chuyện của hai người, em có biết gì đâu 

- Chuyện gì của hai người chứ? 

- Hai người muốn ở chung thì nói từ đầu đi lôi em vào làm gì

- Cái thằng này nói với vẩn gì đấy 

- Anh nổi cáu gì chứ? Hai người giận nhau à? Hôm qua em vẫn còn thấy hai người gian díu với nhau mà 

- Thằng này muốn ăn lệnh cấm chat một tháng không? 

Wooje nhìn Minseok bĩu môi, cậu cũng bất lực với hai người này

- Em không muốn đêm nay phải xách hành lí sang phòng Sanghyeok huyng đâu đấy 

- Ai bắt mày dọn đi chứ hả, nói thêm câu nữa là no đòn đấy 

- Em đi tắm đây 

Wooje nhanh chóng lủi vào phòng tắm, Minseok bên này đã bực tức trong lòng, còn được thằng em bồi thêm càng nóng tiết hơn, cậu đang cố ngăn chặn từ ngữ mất kiểm soát trong lòng để không đổ hết lên đầu người em trai bé bỏng kia, Minseok thở dài nằm xuống giường, tay tự đánh lên trán một cái, cơn mệt mỏi khiến mắt cậu cứ lim dim hẳn đi, nhẹ chìm vào giấc ngủ

Minseok nhẹ mở mắt, ánh đèn phòng ờ mờ chiếu xuống, bóng hình người lờ mờ hiện lên

- Ai đấy? 

Trong cơn mân mê Minseok vô thức hỏi người trước mặt, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt lên má cậu, chạm nhẹ lên nốt ruồi khả ái, lướt xuống đôi môi hồng đào, người kia khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu 

- Minseok à, hôm nay em bé của anh hư thật đấy 

Giọng nói quen thuộc, Minseok giật mình tỉnh táo lại, cậu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mắt

- Sanghyeok huyng? Sao anh lại ở đây? 

Nhìn sang xung quanh phòng, không có Wooje ở đây, Minseok bật nhanh dậy

- Anh làm gì ở đây vậy 

Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, anh tiến lại đến gần cậu, nhẹ nắm lấy tay cậu 

- Anh đã làm gì khiến em giận sao? 

- .....

Minseok cúi đầu không nói, Sanghyeok liền đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào anh 

- Anh xin lỗi Minseok à, cho dù có thế nào người duy nhất mà anh luôn ưu tiên luôn là em, em biết điều đó mà phải không

- Tha lỗi cho anh được không

Minseok nhìn lên anh, đôi mắt dịu dàng pha lẫn sự thành khẩn của anh khiến cậu mềm lòng, cậu cũng tự cảm thấy mình trẻ con khi giận dỗi anh vì lí do như vậy, Minseok khẽ gật đầu, tay nắm lại tay anh. 

- Nhưng mà Minseok à, em cũng khiến cho anh giận đấy 

Minseok nhìn anh, đôi mắt long lanh mở to khó hiểu 

- Những gì mà anh đã quyết định, thì Minseokie không nên thay đổi đâu, như vậy là rất hư đó 

- Ý anh là sao? 

Sanghyeok khẽ mìm cười, tay nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ khả ái dưới mắt cậu

- Bé hư thì phải phạt chứ nhỉ

Minseok ngơ ngác ngẫm nghĩ một lúc, cậu quay đầu sang cửa ra vào phòng, đã được đóng lại, và hình như nó đã bị khóa lại rồi, chuyển mắt sang người đàn ông trước mặt

- Em... xin lỗi....

Sanghyeok đứng dậy, nhẹ kéo khóa chiếc áo khoác đội tuyển quốc gia xuống 

- Muộn rồi, Minseok à

-----------

Jihoon vội vàng mở cửa phòng Minseok, chỉ thấy Wooje đang thư thái nằm lướt điện thoại 

- Wooje, em biết Minseokie đang ở đâu không? 

- Em nghĩ anh ấy đang bên phòng Sanghyeok huyng 

- À vậy sao....

- Nhưng mà em nghĩ anh không nên tới đó đâu 

- Tại sao chứ? 

- Nếu anh không muốn chịu hậu quả không đáng có thì đừng đến đó, đừng tò mò, tòmò nhiều lúc không có tốt đâu. 

Bonus: Ảnh cũ nhưng lôi lên cho nó mới, trông như là ôm em từ phía sau ấyyy áaaaa


series đội tuyển quốc gia là truyện tách nha các bạn có thể phần sau sẽ không liên quan đến phần truyện này nhoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro