18. Nụ hôn may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 20 phút nữa mọi người sẽ bắt đầu ra sân khấu, chút nhớ gọi Sanghyeok dậy nữa nhé 

Minseok nhìn Wooje, cả hai cùng nhìn ra chiếc ghế dài mà quỷ vương đang nằm lên, vị đội trưởng đang chợp mắt trước thềm giao tranh. Căn phòng chỉ còn ba người, người chơi xạ thủ cùng người chơi đi rừng đã ra ngoài từ lâu. 

Wooje bỗng đứng lên ưỡn lưng một cái nhìn sang Minseok

- Em ra ngoài đây, anh gọi Sanghyeok hyung nhé 

Đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn chằm chằm của Minseok, thấy cậu em đã ra ngoài, ánh mắt chuyển hướng sang phía vị quỷ vương. Có vẻ anh rất mệt, có lẽ anh đã luyện tập hơi quá sức vào ngày hôm qua. Minseok lại gần phía anh, ngồi xuống, ngón tay khẽ lay vào vai anh, cậu nhẹ giọng 

- Sanghyeok hyung.......

Không có phản hồi, cậu lại nhẹ lay tiếp

- Sanghyeok hyung.....

Vẫn tiếp tục là không có phản hồi, người đàn ông trước mặt nhắm mắt, thở đều đều mọi góc cạnh trên gương mặt được cậu nhìn trọn hết, bình thường chỉ là chạm mắt với anh thôi cậu cũng bất giác ngại ngùng quay mặt đi rồi, bây giờ được nhìn tỉ mỉ từng đường nét, trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Cậu đưa tay nhẹ chọc lên má anh, tự mình làm trò rồi tự mình tủm tỉm cười, ngón tay vươn lên đầu mũi nhẹ chạm vào, ánh mắt bỗng nhìn xuống đôi môi anh, đôi môi cong cong hệt như môi mèo kể cả khi anh đang ngủ. Đôi mắt lúc này cứ luôn chằm chằm dính chặt vào môi anh

- Sanghyeok hyung?...

Minseok gọi thêm lần nữa, anh vẫn không trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền lại chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhìn xung quanh, cánh cửa vẫn đóng, bên ngoài cũng không có tiếng người, rồi lại hướng về anh. Chẳng biết cậu lấy dũng khí ở đâu, Minseok khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Đột ngột bên ngoài có tiếng động lớn, cậu giật mình đứng phắt dậy, Jaehyeon (Tom)  mở cửa đi vào, thấy Minseok đứng như tượng trước ghế nằm của vị quỷ vương

- Chuẩn bị ra sân thôi, mà em gọi Sanghyeok dậy luôn đi 

- ............ Anh... anh gọi đi...

Hai má bỗng chốc đỏ ửng lên, chân được truyền tín hiệu từ não ngay lật tức nhấc lên chạy một mạch ra bên ngoài không nhìn lại. Jaehyeon ngơ ngác nhìn theo, không rõ làm sao mà vị hỗ trợ lại gấp gáp như thế, anh đi đến bên Sanghyeok gọi anh dậy

- Dậy rồi sao, mau chuẩn bị thôi, trận đấu sắp diễn ra rồi

Jaehyeon cũng không để ý anh nữa, đến bàn cầm lấy cuốn sổ tay rồi ra ngoài. Sanghyeok ngồi dậy, tay khẽ chạm lên môi, khóe môi nhếch lên mỉm cười 

-----------------

Từ sau lần chạm môi mà cậu cho rằng chỉ mình cậu biết, Minseok chỉ nhìn thấy bóng người anh từ xa thôi cũng ngại ngùng trốn tránh. Những việc bất khả kháng không thể tránh mặt thì luôn lấy Wooje ra làm lá chắn, che đi sự ngại ngùng của mình

Sanghyeok đương nhiên biết cậu đang trốn tránh anh, đến cả những người đồng đội còn thấy rõ cậu đang có gì đó không ổn. Anh không làm gì, chỉ nhẹ nhàng quan sát từng hành động của cậu

Trong phòng tập, đang là giờ giải lao, mọi người ai cũng đang làm việc riêng của mình. Sanghyeok tiến gần đến chỗ Wooje đang lướt điện thoại, nói với cậu gì đó, mắt Wooje bỗng sáng lên nhìn anh cười, ngay lật tức bật dậy khoác vai hai người anh kéo hai người ra ngoài để lại trong phòng vị đội trưởng cùng vị hỗ trợ nhỏ vẫn cắm mặt vào đấu rank

Màn hình hiện lên dòng đỏ, lại là một ván thua, rank đầu mùa dsungs là thật sự khó khăn

- Chẹp....

- Em có muốn dou cùng anh vài trận không?

Minseok giật mình quay sang, vị quye vương đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ mỉm cười với cậu

- Sanghyeok hyung?.... E...Em.... ờm... chắc là để sau đi ạ....

Liếc mắt nhìn xung quanh thì căn phòng đã trống trơn không có ai ngoài cậu và Sanghyeok

- Mọi người đâu rồi?

- Mọi người ra ngoài hết rồi, còn chúng ta thôi

- Ais... Wooje này không phải đã bảo nó đợi rồi sao...

Minseok cau mày lẩm bẩm

- Em có muốn đi ăn gì không Minseok?

- Dạ?..... À..... em.... bận việc khác rồi....

- Em bận sao?.... Buồn nhỉ

- ..... Lần sau.... đi cũng được....

- ....Minseok à, dạo này em đang tránh mặt anh sao?

- E....Em không... không có.....

Sanghyeok nhìn cậu, Minseok né ánh mắt anh nhìn xuống, ánh mắt chạm vào đôi môi anh, hai má bỗng chợt đỏ ửng lên, mặt nhanh chóng quay đi chỗ khác

- Đó, em đang né tránh anh đấy

- ....... em không có mà.......

- Sao vậy? Sao em lại né tránh?

- ...... không.. không có mà Sanghyeok hyung... anh nghĩ nhiều rồi.....

- Là vì em đã hôn anh sao?

- Hả?.....

Cậu đơ người, cả thân thể đứng hình không cử động, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, mắt không dám nhìn lên anh, hai tay đan rồi cấu vào  nhau, miệng lắp bắp

- Anh... anh nói gì vậy.......

- Hừm... lúc đó.... làm sao mà nhầm được, là em mà Minseok

- ...... em... lúc đó..... lúc đó thật sự... em không... không cố ý.... em.. không...

Thấy dáng vẻ bối rối cùng sự lo lắng của cậu, anh bật cười, khẽ nắm lấy tay cậu xoa xoa lên

- Minseok à, không sao cả mà

Nhìn lên bàn tay nắm lấytay mình hai má lại càng đỏ thêm phần nữa, lan cả sang hai bên tai

- Anh... không giận sao?.....

- Sao anh phải giận? Chỉ là một nụ hôn thôi mà

Câu nói thật sự như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu, khuôn mặt mất sắc, thất thần nhìn xuống bàn tay anh

"Chỉ là một nụ hôn thôi mà?"

"Chẳng có gì cả"

- Minseok?

- Dạ.... à... vâng..... em xin lỗi....

- Em không cần phải xin lỗi. Minseok à, lần đó... có chút gì đó rất lạ...

- .... Lạ?

- Hôm đó, anh đã gặp rất nhiều điều may mắn, giống như là một nụ hôn may mắn

- .......Hả?.....

- Minseok à, em có muốn ngày nào cũng là một ngày may mắn không?

-..............

Trong đầu vẫn chưa thể tin được chuyện anh vừa nói, ánh mắt hướng lên Sanghyeok đang mỉm cười nhìn cậu, Minseok có chút do dự, nụ hôn kia chỉ là nụ hôn may mắn với anh khiến lòng cậu lại nặng hơn nữa, cậu không muốn như này, nhưng trước mặt người đàn ông này, cậu không kìm lòng được

- Nhưng đó chỉ là may mắn của anh thôi mà.....

Khóe môi anh nhếch thêm phần nữa

- Vậy.... em có muốn ra điều kiện không?

Cậu ngập ngừng, nhìn anh rồi lại tránh né đi chỗ khác

- Anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em, em thấy sao Minseok?

Lần này cậu không né tránh anh nữa, trực tiếp nhìn vào anh, mắt chạm mắt, trái tim đập càng lúc càng nhanh nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Tham lam vốn đã là bản tính của con người rồi mà"

- Được ạ......

---------------------

Và như vậy, vào mỗi sáng đến trụ sở, hai người sẽ hẹn nhau tại một địa điểm riêng, chỉ hai người thôi, trao nhau nụ hôn, một nụ hôn "may mắn"

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng, nụ hôn "may mắn" này đã kéo dài hơn 1 tháng rồi, cậu chấp nhận sẽ bên anh bằng cách này, nhưng hôn cũng chỉ là hôn, chẳng là gì khác cả, vẫn chỉ là đồng đội, được anh đối xử dịu dàng, được anh chiều chuộng, được hôn anh, nhưng chỉ thế thôi, không là gì ngoài hai chữ "đồng đội". Mọi thứ lúc đầu vẫn rất ổn, cậu đôi lúc cảm thấy hạnh phúc vì điều này, nhưng lâu dần, cậu có thể tự cảm nhận được rằng, cậu đang càng ngày càng thích anh, sự tham lam đã không còn là muốn bên cạnh anh, mà cậu muốn nhiều hơn thế nữa

Nhưng liệu anh có tình cảm với cậu không? 

---------------------

Minseok vốn là người nhát gan, cậu tham lam nhưng lại không thể nói ra, hay là cứ chấp nhận như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ bị tổn thương, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn ổn mà, chẳng sao cả. Tâm trí lẫn trái tim vẫn đang đối đầu nhau, Minseok thở dài mệt mỏi

- Minseokie hyung sao đấy? Em thấy hyung cứ thở dài từ sáng tới giờ 

Minseok quay sang nhìn cậu em Wooje, tay cầm chiếc bánh ăn ngon lành 

- Sao lúc nào cũng thấy em cầm đồ ăn thế? Dạo này chịu khó vung tiền nhỉ? 

- Đâu phải tiền của em

- Mày lại ăn quỵt của Hyeonjoon hả? 

- Ơ kìa, ai lại đi ăn quỵt tiền bao giờ 

- Thầy Jeonggyun (KkOma) mua cho hả?

Wooje lắc đầu, cũng không nói ai mua cho, Minseok cũng chả quan tâm nữa, bây giờ trong lòng cậu đang vô cùng rối bời 

- Mà hyung có chuyện gì à, trông anh không ổn chút nào

- ...............

Nhìn lên màn hình TV trong hậu trường sau, ngày hôm nay cả đội đã có một trận đấy suôn sẻ, Sanghyeok đã nhận được POG và lên phỏng vấn, nhìn anh đứng cạnh MC nữ, lòng cậu có chút hụt hẫng một nhịp

- Này Wooje à....

- Hửm?

- Việc... hai người con trai.... hôn nhau thì có bình thường không? 

-.... hả?.... hừm.... giờ thời đại nào rồi, chuyện đó là bình thường mà, tình yêu đâu phân biệt giới tính chứ

- Nếu như không phải quan hệ yêu đương nhưng vẫn làm vậy thì sao? 

- Làm gì có chuyện đó chứ, phải có tình cảm với nhau thì mới hôn nhau chứ 

- ....... Nhỡ... đó chỉ là trêu đùa thì sao?....

- Không có chuyện đó đâu hyung à

- Làm sao để biết?

- Thì hỏi thẳng chứ còn làm sao nữa 

-............

Trả lời phỏng vẫn xong, Sanghyeok cùng nữ MC đi vào hậu trường, cả hai cúi chào tạm biệt, Sanghyeok quay người về hướng hai người em đang đứng, Minseok nhìn anh giây lát rồi quay đầu rời đi, Wooje vẫn đứng đấy, đã giải quyết xong chiếc bánh trên tay, nhìn về phía vị đội trưởng mỉm cười rồi dơ ngón tay cái biểu thị "like" lên cho anh . Môi Sanghyeok khẽ nhếch lên, anh khẽ gật đầu đi đến vỗ vai em út một cái 

Trên đường trở về trụ sở, Wooje nằng nặc đòi cả nhóm đi ăn cùng mình, địa điểm là tự mình chọn, cũng chả có cách khác, mọi người đành phải chiều theo cậu em út. Đến nơi, một quán ăn có vẻ không có khách, thời tiết hôm nay lại có tuyết rơi, trông cảnh vật lại càng trống vắng hơn 

- Mày có chắc là mày muốn ăn ở đây không? 

Hyeonjoon nhìn cậu em út nghi ngờ, đến mặt em nhỏ cũng hơi đờ đẫn theo, giữ lại tinh thần, Wooje khoác vai hai ông anh kéo vào bên trong

- Đương nhiên rồi, chúng ta vào gọi món thôi 

Minseok nhìn thấy cũng định chạy theo nhưng bàn tay đằng sau bỗng nhiên giữ cậu lại 

- Minseok à, sao hôm nay em lại đi trước vậy, em nói là sẽ đợi anh mà? 

-.... Em.... xin lỗi....

- Không sao cả nhưng em có chuyện gì sao? 

Minseok cúi đầu xuống, tâm trí cứ luôn rối bời từ lúc anh kết thúc phỏng vấn, nghĩ lại lời nói của Wooje, có lẽ chấp nhận không phải cách giải quyết

- Sanghyeok hyung........ em.... em muốn hỏi anh... à không... muốn đề nghị anh 

- Hửm?

- Anh đã nói là anh sẽ làm theo lời của em mà.....

- Đúng rồi, em muốn gì nào? 

- .......Anh... phải trả lời thật lòng câu hỏi của em......

- Em cứ nói đi Minseok 

- .... Anh... anh có thích em không? 

Minseok mạnh dạn nhìn lên anh, đôi mắt anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng, anh đột nhiên bật cười

- Sao... sao anh lại cười?....

- Minseok à, chỉ vậy thôi sao? 

- Hả?....

- Em chỉ muốn biết câu trả lời "có" hoặc "không" thôi sao? 

Cậu nhìn anh, vẫn chưa thể hiểu được những gì anh nói, trong lòng những rối bời lại càng đan vào không thể gỡ ra

- Em đang đề nghị anh mà, tại sao lại đề nghị một điều đơn giản như vậy

- Ý.... anh là sao?

- Hãy đề nghị những điều mà em muốn, những điều em khao khát, ở tận sâu trong trái tim của em 

-........

Cậu chần chừm như hiểu ra điều gì đó, điều mà cậu khao khát sâu trong trái tim, còn gì khác ngoài Lee Sanghyeok đứng trước mặt kia chứ

-..... Em....... Vậy.... anh..... em muốn anh làm người yêu của em......

Hơi thở cậu nặng nề hơn một chút, trái tim đập càng lúc càng nhanh hơn, ánh mắt hướng về phía anh, nhìn vào khuôn mặt vẫn là một biểu cảm không rõ từ anh, vẫn chỉ là đôi môi khẽ mỉm cười nhìn cậu 

- Được không? 

Sanghyeok bật cười tiến đến, hai tay khẽ áp lên má cậu, hơi ấm đã không còn rõ trên tay anh, dưới cái trời lạnh với những bông tuyết đang rơi xuống, Sanghyeok cúi xuống hôn lên đôi môi vị hỗ trợ nhỏ của mình 

- Đừng hỏi, em đang đề nghị anh mà............ Anh thích em Minseok à.....

------------------

Trong quán ăn, ba đầu lấp ló cửa quán nhìn thấy hết khung cảnh lãng mạn bên ngoài 

- Trời đất ơi, vậy là chúng ta sắp được ăn cơm chó chừa bữa sao? 

- Àiiii có nên đổi chỗ cho anh già kia không nhỉ? Ngồi cạnh hai con người cứ liếc mắt đưa tình thật sự rất mệt mỏi

- Tội nghiệp anh 

- Mà mày thật sự bán Minseok cho anh già chỉ vì đống đồ ăn sao? 

- Bán gì? Họ thích nhau thì em hợp thành thôi mà, một công đôi việc

- Được đấy nhỉ 

Bonus: Tui comeback đâyyyy các nàng oiiiii, sau 1 tuần chống chọi với cái thời tiết như đấm vào mồm và cái lịch thi ba chấm thì tôy đã tìm lại được cảm hứng viết truyện, sờ trét nhiều quá rồi, viết truyện để khiến người khác sờ trét nào hehehe

Đi show mà liếc mắt đưa tình dư lày thì chết, tội nghiệp anh Gủm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro