00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau trận đấu trên sân khấu, Ryu Minseok đã nắm tay Lee Sanghyuk và quay trở lại phòng chờ sau khi vẫy tay với máy ảnh.

" Anh Sanghyuk, nếu em thích anh, anh có thích em không?"

Ryu Minseok nhìn anh chằm chằm, nhưng chỉ thấy được Lee Sanghyuk quay đầu đi.

"Em đang nói về cái gì vậy? Em không thích Hyukkyu?"

"Đó là lý do tại sao em nói..."

"Chúng ta còn vào chung kết, đừng đùa nữa."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng hất tay Ryu Minseok rồi rời đi mà không ngoảnh lại, chỉ để lại Ryu Minseok cười gượng.

Ryu Minseok cũng không biết mình yêu Lee Sanghyuk từ lúc nào, thời điểm cậu nhận ra là cuối mùa hè, rõ ràng anh và Kim Hyukkyu quá khác biệt, nhưng anh lại có sức hút và ngưỡng mộ đến vậy.

Cho dù đó là những trò đùa vui nhộn của người lớn hơn, hay thảo luận về ván đấu và cùng nhau đưa ra ý kiến về nó hay thậm chí là hình ảnh Lee Sang Hyuk âm thầm chăm sóc mọi người, cậu đều rất thích.

Vì vậy, cậu đã thầm hạ quyết tâm rằng nếu cậu giành được chức vô địch thế giới, cậu sẽ tỏ tình, nhưng Ryu Minseok đã không thể kìm nén trong trận bán kết và vô tình nói ra.

Khi mới quyết định đến T1, Kim Hyukkyu nói rằng hắn hy vọng Lee Sanghyuk có thể chăm sóc Ryu Minseokie cho hắn, nhưng cậu đã chế giễu câu nói này, nghĩ rằng Kim Hyukkyu không biết rõ về Lee Sanghyuk, tại sao anh ấy phải chăm sóc cho cậu?

Bên cạnh đó, liệu cậu có thể hạnh phúc nếu không có Kim Hyukkyu không?

Cậu mơ hồ nhớ rằng lúc đó Kim Hyuk Kyu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Sanghyuk là người mà anh cũng rất ngưỡng mộ. Anh chắc chắn em có thể học hỏi được nhiều điều khi chơi cùng cậu ấy."

Ryu Minseok bĩu môi bất mãn nhìn hắn, nói: "Em cũng học được rất nhiều từ anh, anh Hyukkyu."

"haha..."

Kim Hyukkyu chỉ cười, đúng vậy, hắn từng học hỏi từ những người anh em của Samsung, và giao bộ luật bí mật hỗ trợ học được từ Cho Sehyeong cho Ryu Minseok, nó thực sự đã được truyền từ đời này sang đời khác.

"Dù sao em cũng lớn rồi, cũng đến lúc không cần anh nữa."

"Vậy thì anh Hyukkyu không cần em nữa à?"

Kim Hyukkyu sửng sốt, nhưng hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, bởi vì hắn cũng đến rồi đi, và chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên một người mãi mãi.

"Sớm hay muộn, em cũng sẽ không cần dựa giẫm vào ai, trở thành hỗ trợ số một thế giới, vì vậy không có vấn đề gì cả."

Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu im lặng, cậu có thể làm được chứ?

Cậu đã thất bại trong việc mang về cho Kim Hyukkyu chức vô địch, vậy liệu cậu có thể mang về cho chính mình chức vô địch không?

"Đây là anh nói đó nha, em hứa với anh."

"Được."

"Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau ở một nơi cao hơn, và em sẽ trở thành hỗ trợ tốt nhất cho anh thấy."

"Ừm"

Điều mà Kim Hyukkyu không biết là những lời này đã thực sự trở thành sự thật. Ryu Minseok đã từng nói rằng cậu sẽ giành chức vô địch cho hắn, và bây giờ cậu đã đích thân trao chức vô địch cho hắn.

"Khi con rồng ngàn tuổi bị Pyosik hạ gục, Faker và Zeus định phá nhà chính với BD nhưng đã bị Aatrox của Kingen hạ gục. 50 giây còn lại DRX không muốn ăn Baron mà quyết định kết thúc với ván đấu với rồng ngàn tuổi.

T1 chỉ còn lại Gumayusi, Keria có hồi sinh cũng không thể dọn sạch quân lính, đối mặt với DRX mang trong mình sức mạnh của rồng ngàn tuổi, T1 đành bất lực nhìn nhà chính nổ tung.

Con đường vô địch mà Deft trải qua mười năm cuối cùng đã thành hiện thực và DRX giành chức vô địch thế giới. "

Sau trận đấu, Zeus và Gumayusi cười khổ nhìn màn hình, Oner có chút đờ đẫn, còn Faker nhìn màn hình không nói lời nào, ôm đầu im lặng một lúc rồi nhìn trái nhìn phải để kiểm tra tình hình của mấy đứa nhỏ nhà mình.

Cuối cùng, anh nhìn thấy hỗ trợ của mình khóc và dựa vào bàn với đôi tay run rẩy, giống như anh đã khóc và gục trên bàn trong trận chung kết 2017, anh đã nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc trước.

Vốn dĩ anh cũng muốn an ủi Ryu Minseok, nhưng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đã bao vây lấy cậu ngay lập tức, vì vậy anh quay sang chăm sóc em út Choi Wooje.

Những người lớn và trẻ có vẻ thờ ơ cũng bỏ kính và rơi nước mắt bất đắc dĩ. Lee Sanghyuk chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu bé.

Có lẽ là bởi vì khi đã trưởng thành, mặc dù vẫn còn rất háo thắng, nhưng đối mặt thất bại cũng không còn hưng phấn như trước, ngược lại có thể bắt lấy mấy đứa nhỏ trong đội trút bầu tâm sự.

Và Lee Sang Hyuk cũng thực sự cảm thấy rất vui và mãn nguyện khi được thi đấu cùng những người đồng đội tuyệt vời như vậy trong năm nay.

Trở lại nhà hàng sau bữa tối, Ryu Minseok đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu chỉ nghĩ đến Lee Sanghyuk, rằng Lee Sanghyuk đang có tâm trạng như thế nào, nhìn cậu đã khóc lóc thảm thiết, lại chỉ thầm mong được anh an ủi.

Với đôi mắt sưng húp vì khóc, cậu bước đến cửa phòng Lee Sanghyuk, do dự một lúc lâu trước khi bấm chuông. Lee Sanghyuk ra mở cửa, tóc anh vẫn còn hơi ướt, có vẻ như anh vừa mới tắm xong.

Lee Sanghyuk hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người ở cửa, hỏi cậu rằng tại sao cậu lại đến, và Ryu Minseok vừa nói xong đã ôm lấy Lee Sanghyuk.

"Anh Sanghyuk..."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Sao vậy? Em còn buồn không?"

Ryu Minseok gật đầu, và ôm lấy Lee Sanghyuk chặt hơn, Lee Sanghyuk có chút bối rối, một mặt sợ bị người khác nhìn thấy, mặt khác, đây là lần đầu tiên hỗ trợ nhỏ đối xử với anh như thế này.

Lee Sang Hyuk hơi kéo cậu ra khỏi vòng tay mình, nắm lấy cánh tay cậu, dẫn vào phòng.

"Em trước tiên đi vào rồi nói."

Sau khi vào phòng, Lee Sanghyuk ra hiệu cho Ryu Minseok vào cùng ngồi lên giường, Ryu Minseok hỏi anh có ổn không, Lee Sanghyuk đáp không có chuyện gì.

Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, lại không nhịn được ôm lấy Lee Sanghyuk khi chưa được anh cho phép, Lee Sanghyuk dường như đã quen khi đối mặt với hành động lần thứ hai này của em, nên để mặc cho cậu vùi vào trong ngực mình.

Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng em nhỏ sẽ nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ lặng lẽ khóc. Lee Sanghyuk để nước mắt cậu thấm ướt áo khoác của mình cho đến khi cậu ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyuk và sụt sịt.

"Em cảm thấy rất không vui luôn, có phải anh cũng như thế, đúng không?"

" Tất nhiên rồi."

"Anh, anh cũng cần an ủi."

"Anh không sao, còn em không sao chứ?"

"KHÔNG."

Ryu Minseok lại ôm Lee Sanghyuk, nó khác với cái ôm trước đó để an ủi, mà là kiểu ôm mang lại cho Lee Sanghyuk một cảm giác ấm áp.

Lee Sanghyuk nheo mắt nhìn Ryu Minseok, cậu đến đây để làm gì vậy, chỉ là để yêu cầu một cái ôm thôi sao?

Thực ra không phải Lee Sanghyuk không biết ý của Ryu Minseok, anh cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng với tư cách là đội trưởng và là một tuyển thủ lớn tuổi hơn, anh không thể hứa với Ryu Minseok bất kỳ điều gì.

Thậm chí sợ mình sẽ kéo họ xuống, anh thực sự không đủ can đảm để đáp lại tình cảm của bất kỳ ai, bởi vì anh đã kiệt sức khi chỉ chạy theo từng chiến thắng.

Nhưng lúc này hắn ôm Ryu Minseok là tình cảm gì, chẳng lẽ là chỉ vì quan tâm em trai của mình sao?

Cuối cùng, anh đẩy Ryu Minseok ra, nói rằng nếu cậu rảnh, cậu có thể về phòng.

"Anh Sanghyuk, anh biết em từng nói sẽ giúp anh Hyukkyu giành quán quân đúng không?"

Ryu Minseok vừa đứng dậy, vừa nói với Lee Sanghyuk đang ngồi:

"Chà, anh ấy thực sự xứng đáng với quán quân."

"Anh biết."

Ryu Minseok cúi đầu nhìn Lee Sanghyuk, đôi mắt tuy sưng lên vì khóc nhưng đã trở nên sắc bén và kiên định.

"Vậy anh có nguyện ý để em năm sau cùng anh đoạt quán quân sao?"

"Hả?"

"Ý em là, chúng ta sẽ cùng nhau giành chức vô địch, không phải dành cho ai khác, mà là cùng nhau."

Lee Sang Hyuk mỉm cười, cậu nhóc này mạnh mẽ hơn anh nghĩ, nên chắc không sao đâu.

"Được."

Ryu Minseok để lại một nụ hôn trên trán Lee Sanghyuk, chúc anh ngủ ngon rồi rời đi, để lại trái tim Lee Sanghyuk rạo rực cả đêm.

'' Em đã bị mắc kẹt trong đó, để trái tim mình tự điều khiển.''

'' Tim em như muốn nhảy lên vậy."

'' Hơi thở trong trẻo và yếu ớt của anh làm nhột nhột tai em.''

'' Anh đã hoàn toàn lấp đầy trái tim em.''

"Um chính là nó so good so good to me."

"So so so so good now."

"So good so good" "To me."

Một năm sau, Giải vô địch thế giới quay trở lại châu Âu, T1 một lần nữa bước vào Giải vô địch thế giới, đồng thời cũng lọt vào bảng đấu tử thần, sau khi vượt qua cả chặng đường, đội đã đánh bại LPL một lần nữa ở tứ kết và bán kết tiến vào trận chung kết.

Trận chung kết không còn là Bo5 hấp dẫn mà là 3: 1 suôn sẻ, họ đã thực sự lên ngôi vô địch năm 2023.

Người đặc biệt vui nhất là Ryu Minseok, lần này không còn là những giọt nước mắt tiếc nuối nữa mà là những giọt nước mắt của niềm vui, họ vui vẻ chụp ảnh và phỏng vấn sau trận đấu,

Ryu Minseok đột nhiên nghĩ ra một điều, khi chụp ảnh, cậu ấy đã nhờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh với Lee Sang Hyuk một cách tình tứ, cảnh tượng này giống như sau trận bán kết một năm trước, Lee Sanghyuk cười rất hạnh phúc.

Sau khi kết thúc, trở lại phòng nghỉ, ngoài việc kiểm tra những tin nhắn chúc mừng nhận được, Ryu Minseok không thể không nhìn trộm mọi hành động của Lee Sang Hyuk, nhưng cậu vẫn không thể bắt lấy cơ hội để nói chuyện với anh ấy.

Vì vậy, cậu chuyển sang KakaoTalk, và trong phòng khách nơi mọi người đang ở, cậu nói với Lee Sanghyuk rằng cậu có chuyện muốn nói với anh khi trở về khách sạn, nhưng Lee Sanghyuk chỉ trả lời ừm.

Sau khi trở về khách sạn, Lee Sanghyuk nhìn thấy Ryu Minseok đang chặn cửa, trong khi nghĩ rằng cậu đi quá nhanh đi, anh đã mở cửa và vội vàng giục cậu nói nhanh sau khi vào phòng, ngay cả khi anh không chơi đủ năm ván, anh vẫn muốn đi ngủ sớm sau khi chơi bốn ván và cạn kiệt sức lực.

"Anh quên mất rồi ạ?"

"Quên cái gì?"

"Nếu em thích anh, liệu anh có thích em không?"

"Tại sao em vẫn đang nói về điều này?"

"Vậy chúng ta đổi cái chủ đề khác đi, em thích anh Sanghyuk lắm, anh có thích em không?"

Ryu Minseok kéo gấu áo khoác, nhìn Lee Sanghyuk bĩu môi, cậu đã nghĩ tất cả trong một năm, cuối cùng cậu cũng giành được chức vô địch, vì vậy cậu đã có thể xác định được trái tim của Lee Sanghyuk, phải không?

Lee Sanghyuk nhìn Ryu Minseok cụp mắt xuống, anh do dự không nói nên lời, anh im lặng vài giây rồi cuối cùng lên tiếng.

"Cảm ơn em đã giành chức vô địch với anh."

"Vậy em có thể yêu anh không?"

Ryu Minseok vẫn tiếp tục hỏi mà không bỏ cuộc, giọng nói của cậu có chút run rẩy, như thể cậu sẽ khóc ngay lập tức nếu không được nghe câu trả lời nữa.

Lee Sanghyuk chạm vào đầu em và ôm em thật sâu-cái ôm mà anh đã muốn trao cho cậu từ một năm trước, thì thầm vào tai cậu.

"Anh không phải đã sớm thích em rồi sao, hay là em cảm thấy cái này không thể gọi là thích?"

"Cảm ơn vì đã đến T1."

Lee Sanghyuk cúi người hôn nhẹ lên đầu cậu, có lẽ anh đã cảm thấy Ryu Minseok thật đặc biệt khi Kim Hyukkyu nhờ anh chăm sóc cho cậu.

Ryu Minseok vẫn đang khóc. Mối tình đơn phương của cậu không kết thúc mà sau hai năm mà đã được vun đắp thành một kết quả tích cực. Mặc dù Lee Sanghyuk vẫn đối xử với cậu như bình thường vào ngày hôm sau, nhưng điểm khác biệt là Lee Sanghyuk sẽ luôn ôm cậu nhiều hơn, ngay cả khi cậu không cần.

Cậu biết rằng chỉ cần ở bên Lee Sanghyuk, cậu mới có thể trở nên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro