No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à,anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

Câu nói của Hyukkyu như sét đánh ngang tai em.

"G-gì vậy ạ..? Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao?"

Em nhỏ nói với giọng điệu run rẩy nước mắt em không kiểm soát được mà rơi.

"Hạnh phúc hả? Anh nghĩ chỉ có mỗi em là thấy vậy đó cún con à" -Sanghyeok-

"Bọn anh chưa từng hạnh phúc..vì tính cách khó chiều của em đó cún nhỏ nên anh nghĩ bọn anh cần được giải thoát." - Hyukkyu-

" Em bưỡng bĩnh,khó chiều,nói nhiều và hay giận dỗi vô cớ.Em nghĩ bọn anh chịu được như thế đến hết đời sao?"

Từng câu từng chữ của Sanghyeok như đánh vào trái tim bé nhỏ của em.

"Ra là vậy ạ.."

Minseok im lặng em chẳng thể nói gì,nước mắt em được đà mà tiến tới thay nhau liên tục rơi.

" Em xin phép về trước.."

Sau câu đó em chạy thật nhanh mà chẳng nhìn lại,về tới trước cửa nhà em ngồi bệch xuống rồi oà khóc to như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt.

Tình yêu em dành cho 2 anh nhiều không thể đo lường được vậy mà chính em là nguyên nhân khiến cuộc tình này dừng lại.Khóc được một lúc nữa thì em ngất đi vì mệt mỏi.

Sangheyok và Hyukkyu bừng tỉnh giữa đêm vì nghe tiếng thút thít của cún nhỏ Hyukkyu lo lắng ôm em vỗ nhẹ vai gọi em dậy.Minseok mở mắt thì thấy vẻ mặt lo lắng của 2 anh già.
Cún nhỏ lại oà khóc miệng thì lẩm bẩm " đừng bỏ em".Hai anh già liền biết em nhỏ lại mơ thấy ác mộng về việc em bị 2 anh bỏ rơi.

" Nín nào cún ngoan chỉ là ác mộng thôi,bọn anh sẽ mãi ở bên em mà"

" Ngoan nào cún nhỏ khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đó,bọn anh sót em lắm."

Lời dỗ dành ngọt ngào của Sanghyeok và Hyukkyu giúp em nhỏ bình tĩnh hơn không lâu sau đó thì em thiếp đi.

Hai anh già liền ôm em vào lòng vỗ về rồi sau đó cũng thiếp đi.

Trên chiếc giường lớn 3 thân ảnh ôm nhau ngủ trông hạnh phúc biết bao.

ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Ahh cảm ơn mn vì đã đọc đến đây.

Tớ cảm thấy chương này tệ quá:( tớ sẽ cố gắng ở chương sau.

Mong mn ủng hộ!!
12h15 (1/02/2024)

_pengu1n_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro