1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm oi bức. Điện thoại hiển thị bốn giờ sáng, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Màn hình máy tính đặt bên cạnh vẫn còn bật, đã vào chế độ màn hình chờ. Tiếng nhạc điện tử giật đùng đùng trong tai nghe rò cả ra bên ngoài, nghe như tiếng thều thào của ai đó.

Junsik lười biếng gập màn hình lại bằng chân. Cứ hễ đêm nào thức khuya chơi game cùng bọn bạn, cậu cũng là đứa đi ngủ trễ nhất. Lũ còn lại có cố đến mấy, cũng sẽ mệt mỏi mà ngủ ngay tại chỗ. Buổi tối thứ bảy của bọn sinh viên đại học nghèo khổ cũng chỉ đến thế là cùng. Junsik thu dọn mấy chai nước ngọt lẫn vỏ lon bia vào một cái túi nilon tối màu. Nếu để đống vỏ lon lộ ra ngoài, ngày mai thể nào cậu cũng gặp rắc rối.

Phòng kí túc xá nhỏ xíu, bình thường chỉ có cái giường tầng cũng đủ chiếm hết nửa phòng, vậy mà giờ có bốn năm thằng con trai nằm la liệt khắp sàn, có đứa còn chu đáo đến mức đem cả túi ngủ, có đứa chỉ cởi áo khoác rồi gối đầu lên đó mà ngủ, đứa này gác chân lên đứa kia, trông buồn cười không tả được. Junsik muốn chụp một bức ảnh, nhưng phòng tối quá, mà nếu bật đèn hay dùng đèn flash thì bọn nó sẽ tỉnh giấc mất. Có lẽ cậu nên chờ tới tầm bảy giờ sáng.

Chợt Junsik để ý đến trên tầng trên của cái giường, rúc trong chăn, là tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng click chuột liên hồi. Bình thường cái tên ấy chẳng thức muộn thế này đâu, Junsik lấy làm lạ, nhỏ tiếng hỏi một câu.

"Này, Sanghyeok-ah. Còn thức hả?"

"Ừ."

"Ở dưới này hết chỗ rồi. Tao trèo lên đó ngủ nhé?"

Chẳng đợi người ở trên đồng ý, Junsik cứ tùy tiện trèo lên, cố gắng không đánh thức cái đứa đang nằm vừa thở vừa ngáy ồn ào ở giường dưới. Sanghyeok đấy mở chăn ra, đưa mắt chớp chớp nhìn Junsik, rồi cũng tự giác ngồi dậy chừa một chỗ cho Junsik ở bên cạnh.

Nói là ngủ thế thôi, chứ Junsik lại đần người ngồi nhìn tên đó chơi game hết một lúc. Tai nghe cắm vào máy nhưng lại bị vứt qua một bên, Junsik mới lọ mọ cầm lấy, tháo rối rồi đeo lên nghe thử. Tiếng súng đạn ầm ầm lại chẳng át nổi lời của một bản tình ca. Có lẽ là hôm nay Sanghyeok muốn đổi gió, rốt cuộc lại không quen nổi cái thể loại này, nên mới tháo ra.

Điện thoại đặt trên giường rung lên, liên hồi suốt mười phút. Sanghyeok rõ ràng là nghe thấy, lại làm ngơ, cũng không với tay tắt đi, chỉ chăm chăm vào màn hình trước mặt, chân mày đanh lại, môi mím thành một đường. Junsik định bảo Sanghyeok điện thoại reo, nhưng tên đó lại mở miệng ra trước.

"Chặn giúp tao cái số đó đi, tao đang dở trận này. Phiền phức thật."

Junsik cầm cái điện thoại, thấy một cái trái tim đỏ đỏ phần tên người gọi, nổi bật giữa hình nền đen ngòm. Vậy là đủ hiểu. Bốn giờ sáng, mười hai cuộc gọi nhỡ, và một đống tin nhắn dài dằn dặc, rặt một câu "Em xin lỗi". Cái nguyên do khiến cho tên này phải thức khuya, chơi cái loại game nó không thích chơi, và nghe loại nhạc nó không thích nghe hẳn là đây rồi.

Junsik thở dài một tiếng. Sanghyeok vừa chơi xong trận ấy, một chữ WIN to tướng đập vào mắt, nhưng Junsik lại có cảm giác tên này sắp khóc đến nơi rồi. Tay nó cũng run run, miệng nó cứ lẩm bẩm, "Này, Junsik... này... tao..." Junsik tháo tai nghe ra, mở to mắt nhìn Sanghyeok lúc đó, cũng chẳng nói được gì. Thế nên một tay cứ lẳng lặng nắm lấy tay Sanghyeok, một tay nhẹ nhàng đóng cái laptop đặt trên đùi lại. Trời nóng thật đấy, nhưng tay Sanghyeok lạnh cóng. Không sao đâu, Junsik thì thầm mấy câu an ủi vô nghĩa, rồi để đầu Sanghyeok tựa vào vai mình nặng trịch. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời sắp mọc, nhưng giờ thì mới cả hai đứa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro