1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bỗng dưng vào 1 ngày nào đó bạn không còn thấy gì nữa, thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì nhỉ?

1 buổi tối thật bình yên như mọi khi ở trụ sở KT Rolster.
Sau khi trải qua lần chiến thắng T1 ở sân nhà của họ thì KT đã có chổ đứng đẹp trong lòng những người hâm mộ họ. Lịch trình có vẻ đã thư thả rất nhiều, các thành viên KT đang tận hưởng những lúc như thế này để thư giãn căng thẳng sau những cố gắng của tất cả mọi người.

Hôm nay Boseong đang trong trạng thái rất tốt, cộng thêm việc rảnh rỗi nên em đã bật stream lên để trò chuyện với người hâm mộ.
Nhìn kênh chat bắt đầu sôi nổi với những câu hỏi .

"Nay Boseong hyung có lịch stream hả, tôi đã bỏ lỡ cái gì chưa? "

"Không cần biết có lịch hay không, chỉ cần biết bây giờ đã thấy Boseong hyung rồi"

Nhìn những dòng chat nhảy liên tục hỏi về em, làm Boseong phải bật cười, chỉ trả lời với kênh là hôm nay bản thân khá rảnh nên đã lên live để trò chuyện cùng mọi người chứ không chơi game đâu.
Trong khi đọc chat của mọi người Boseong cảm thấy mắt bản thân rát đến nhăn mặt, từng dòng chữ trắng chứ mờ dần mờ dần, nhưng rồi đã nhìn thấy rõ lại , tuy không mờ hoàn toàn và chỉ bị vài giây ngắn nhưng đã làm em có một phen hoảng hốt.
Có lẽ kênh chat nhận thấy sự bất ổn từ Boseong nên liên tục hỏi, em đã bảo mọi người chẳng sau đâu rồi tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra cả.

11h đêm

Sau khi tắt stream xong Boseong đã lên giường và lướt mạng xã hội, lướt đến đâu cũng là lời chúc từ mọi người gửi đến KT sau trận thắng tại sân nhà T1.
Lướt xuống bình luận bài viết, ngoài lời khen dành cho họ thì cũng có một phần người chê trách T1. Boseong vô tình lướt đến một bình luận của một tài khoản ẩn danh có nội dung như sau:

"T1 yếu rồi, đến cả KT mà còn thua thảm như vậy mà, Faker lui đi cho lớp trẻ nó lên là vừa. "

Boseong nhăn mặt khi thấy bình luận ác ý này có nhắc đến Faker, vị tiền bối đáng kính của mình. Của mình?

Ngẫm nghĩ lại thì Boseong đã theo đuổi Sanghyeok ngần ấy năm nhưng chẳng có chút hồi đáp gì từ phía bên  Sanghyeok cả. Nhưng em vẫn kiên trì, dù sau trận thắng, Boseong cố ý muốn gặp Sanghyeok nhưng chẳng được. Từ việc xin số điện thoại đến công khai rằng, bản thân cho đi mid là cũng vì anh SangHyuk. Anh không hiểu tại sao.
Bản thân chạy theo như thế, chân thành như thế vẫn không có được thứ bản thân muốn.
Nghĩ đến đây bỗng em lại cảm thấy mắt mình rát, nhanh tay cất chiếc điện thoại qua một bên mà đi ngủ, bản thân mong ngày may sẽ ổn ngay thôi.

"Boseong à , Boseong! "
Là tiếng gọi của KimHyukkyu khi thấy đàn em của mình suốt buổi ăn cứ im lặng mà nhìn chằm chằm một chổ như người mất hồn.

"Hả sao vậy anh? "

"Em có đang bị sao không, anh thấy em có vẻ không ổn lắm"

"Em không sao đâu anh"

"Ừm... Nhưng có gì thì phải nói với mọi người nhé"

"Em hiểu rồi"

Từ khi ngủ dậy Boseong thấy mắt bản thân mờ hẳn đi dù chỉ một chút. Có lẽ không sao cả, vẫn ổn.

Cứ như vậy từng ngày trôi qua cho đến khi em cảm thấy nó có sao, nó không hề ổn nữa.
Chắc là em cần đi khám về mắt ha.

Bây giờ em không ổn thật rồi, bác sĩ bảo có thể sắp tới em sẽ bị cận nặng và để nghị em nên để mắt thư giãn. Boseong đã nói cho quản lí để họ có thể thông báo cho người hâm mộ rằng, em sẽ ngừng livestream trong thời gian dài.
Các thành viên khác cũng biết về tình trạng hiện tại đường giữa nhà ta như thế nào nên cũng ra sức hổ trợ.

Nhưng càng ngày càng tăng , không có biểu hiện sẽ giảm làm em hoảng sợ nhiều hơn.
Boseong có cảm giác chói mắt khi nhìn ánh sáng, nhìn màu có cảm giác bị nhạt hơn. Thị giác kém hơn vào ban đêm. Đỉnh điểm là việc em nhìn một KimHyukkyu thành hai người.

Cũng có đi tái khám lại và lần này bác sĩ khẳng định sắp tới có nguy cơ Boseong sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoài đôi tay thì đôi mắt cũng là thứ cực kì quan trọng đối với sự nghiệp của mỗi tuyển thủ. Giờ nói Boseong không nhìn thấy gì nữa thì chẳng khác nào đang khuyên em từ bỏ làm tuyển thủ đi.
Nhưng Boseong chỉ mới 25 tuổi, em còn nhiều cần làm ở phía trước, em còn tương lai, em cần đạt được những mơ ước mà em muốn, kể cả theo đuổi người em thích..

Cảm thấy tình trạng không khả quan, quản lí đã sắp xếp để Boseong được nhập viện để theo dõi và chờ để được mổ mắt nếu mọi chuyện tệ đi.

Các tuyển thủ khác cũng lui tới để nói chuyện với Boseong để em đỡ buồn hơn. Những người hâm mộ cũng đã gửi rất nhiều quà đến cho Boseong, hoa và cả những lá thư nữa, nhưng bây giờ em không đọc được nữa, mắt em mờ hơn lúc trước rất nhiều rồi.
Ở phòng bệnh hiện tại cũng chỉ có một mình Boseong, mọi người đến thăm cũng vừa ra về hết, họ đem rất nhiều đồ đến nữa.
Bây giờ có lẽ đã là buổi chiều, vì em còn thấy một chút ánh sáng vàng vàng từ cửa sổ, em nghĩ nếu ngày mai thức dậy em không thấy nắng nữa thì sao? Em còn muốn nhìn thấy mặt trời của mình, theo đuổi và nhìn mặt trời ấy cứ tỏa sáng mãi mãi. Em phải làm sao đây? Boseong phải làm như thế nào?
Nghĩ đến đây em tủi thân muốn khóc quá.

*Cạch
Nghe mở cửa Boseong liền quay về phía phát ra âm thanh.

"A, xin chào cậu , tuyển thủ Bdd"

Là anh SangHyuk

"Tiền bối Faker ạ? Tiền bối đến thăm em sao. "

"Ừm.. Tôi đã đến trụ sở tìm cậu và mọi người đã nói cậu đang ở đây, nên tôi nghĩ bản thân nên đến thăm. "

"Tiền bối đến tìm em, về việc gì ạ"

Nghe đến việc anh SangHyuk tìm Boseong làm em bối rối cả lên.

"Tôi nghe mọi người nói sau trận đấu giữa T1 và Kt cậu có đến tìm tôi,tôi đã nghĩ đến việc liên quan về số điện thoại.. Trước đây tôi đã từ chối cậu nhiều, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy không nên cho lắm. "

SangHyuk từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Boseong. SangHyuk đem một mảnh giấy bỏ vào lòng bàn tay của em.

"Đây là gì vậy tiền bối? "

"Là số điện thoại của tôi"

"Ah, thật sao em cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ" Boseong cười , nụ cười chẳng thể che đi được.

"Không cần phải gọi là tiền bối mãi đâu, tôi hơn cậu cũng có bao nhiêu tuổi đâu. "

"Dạ SangHyuk hyung ạ"

"Ừm cậu cười trông rất đẹp đấy, hãy luôn tích cực như vậy, "

Trước mắt Boseong bỗng dưng không còn thấy gì hẳn, em chỉ cảm nhận SangHyuk hyung đang nắm lấy đôi tay của em.

"SangHyuk hyung, em không thấy gì nữa rồi.. "

"Tôi sẽ gọi bác sĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. "

Boseong chẳng thấy gì nữa, chỉ là trống rỗng, nó không phải màu đen, cảm giác vô định quá. Thì ra đây là những gì người mù cảm nhận được.
Nhiều ngày trôi qua, bác sĩ bảo sẽ phẫu thuật để mổ mắt cho Boseong,em rất vui, có vẻ em sắp thấy lại ánh mặt trời của mình rồi.

Boseong tỉnh dậy, sờ lên mặt cảm nhận được nhiều lớp vải trên mắt em, quản lí và các thành viên Kt cũng đến thăm em, trò chuyện một hồi bỗng em nhớ ra việc bản thân không giữ mảnh giấy mà SangHyuk hyung đưa cho mình, mọi người cũng tìm giúp em nhưng cũng chẳng thấy.

"Đó là mảnh giấy ghi số điện thoại của SangHyuk hyung đó, không thể làm mất được!! "

"Chịu thôi, đã tìm kĩ rồi nhưng chẳng thấy, em xin cậu ta cái khác là được mà. "

"Anh KimHyukkyu không hiểu được đâuuu"

Đang rối cả lên thì Boseong nghe một chất giọng quen thuộc.

"Cứ giữ sức khỏe đi, tôi sẽ viết lại cho cậu"

Vậy nếu một ngày bạn thức dậy, bạn không còn thấy gì nữa , thì điều đầu tiên bạn làm đó là gì vậy?
Mình đang hỏi bạn đó, độc giả iu dấu ạ.
______________

Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, đây chỉ là 1 fic nhỏ thôi à. Văn phong của mình không tốt , nhưng câu chuyện mình viết ra dựa trên những gì mình đã trải qua. Dù đã vựa qua khó khắn ở thời điểm đó nhưng dư âm của nó vẫn còn .
Đến đây cũng là kết cho câu truyện, mọi người để lại ý kiến và cách khắc phục các từ ngữ để mình viết được hay hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdd#faker