2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, bên mày với Wooje tìm được anh Sanghyeok chưa? "

" Chưa, bên mày với Minseok cũng không tìm được hả? "

"Chưa luôn, hai ngày nay tao không liên lạc được với anh ấy, lần đầu tiên anh ấy chạy nhảy bên ngoài mà không về đấy,tao lo là bay đâu mất tiêu rồi"

"Thôi tao với Wooje về trước, tao sẽ đến tiệm anh Hyukkyu sau. Tao thấy bên tao sắp mưa lớn rồi, mày cứ từ từ đi, anh Sanghyeok hóa mèo chứ đâu hóa rồng mà bay mất. "

"Uriii anh về rồi đây nè"Boseong vừa mở cửa nhà ra liền vứt balo của bản thân xuống sofa rồi than thở.

" Uri à ,anh nản cái môn toán quá ,toàn mấy cái kiến thức khó hiểu,mai còn phải nộp một đống bài tập toán nữa chứ, ước gì được làm mèo giống nhóc nhỉ. "

"Meo" ( Bộ toán khó lắm hả)

Boseong  đưa hai tay xoa lấy má mèo. Nó cũng chẳng thèm phản kháng, ngược lại còn vẻ thích thú, chứ ví dụ là Minhyung làm hành động đó xem, chắc bị cào mấy cái.
Đang ngồi chill chill thì Boseong chợt nhớ ra chiều nay em phải đến tiệm bánh làm thêm nữa. Trời có vẻ là sắp mưa, em lại không muốn để Uri ở nhà một mình đâu.

" Một chút nữa có mưa lớn mà anh còn phải đến tiệm bánh làm thêm nữa, anh không muốn để nhóc ở nhà đâu.. Hay là nhóc theo anh tới tiệm luôn nhé, anh Hyukkyu chắc sẽ cho thôi. "

"Meo? " (Thiệt luôn?)

Tại tiệm bánh,Kim Hyukkyu nhìn con mèo xám đang ngồi chễm chệ trên đùi Boseong, đứa nhân viên mà anh coi như là em trai của mình với ánh mắt đầy phán xét.
Còn mèo xám cũng chẳng vừa, nó nhìn Hyukkyu như nhìn đểu.

"Hóa ra là người quen cả"

"Người quen nào anh? "

"Không có gì đâu em, con mèo này không quậy được tiệm của anh đâu. "

"Vậy em để Uri ở đây làm thân với anh nhá, em đi ra phía sau chuẩn bị đồ ạ. Em cảm ơn anh Hyukkyu nhá"

Vãi cả để ở lại làm thân...
...

"Vậy là bây giờ Boseong đang nhận nuôi mày á hả, kiểu vậy chắc em ấy chưa biết đâu nhỉ"

"Ờ, em ấy đưa tao về vào chiều tối hai ngày trước, tao ở cùng em ấy đến bây giờ, em ấy chưa biết tao là người đâu"Sanghyuk trong dạng mèo ngồi trên tủ kính nhìn chằm chằm các loại bánh phía dưới mình.

" Mà Hyukkyu, nãy giờ mày tra hỏi tao hơi nhiều rồi đó, mắc cái gì" Sanghyeok quay lên nhì Hyukkyu vẻ chấm hỏi vô cùng.

"Hơ hơ, tao sợ mày làm gì Boseong của tao thôi"

"Cái gì mà của mày? "

"Em trai của tao! "

"Còn bánh của tao đâu? "

"Nhớ lâu vậy quên đi... Mà mày không định về nhà hả"

"Tạm thời ở với em ấy một thời gian, tao cũng chưa muốn quay về đâu, em ấy cũng hiền tao cũng mê-"

Đùng*
"ANH SANGHYEOK! "

"ủa Moon Hyeonjun, sao em ở đây"Sanghyeok quay lại nhìn Hyeonjun vừa phá cửa vào, kèm phía sau là Wooje đang video call với Minseok.

" Thì ra anh Kim Hyukkyu là người bắt giữ anh Sanghyeok của tụi mình"Wooje nói vào điện thoại, đầu dây bên kia phát ra một tiếng hét chói tay rồi tắt máy.

"Nè ăn nói đàng hoàng nha, anh không hề bắt giữ ai cả"Hyukkyu giải thích

"Chứ tại sao anh Sanghyeok lại ở đây"

"Hyeonjun à , em bình tĩnh để anh nói cho nghe" Sanghyeok lên tiếng giải oan cho thằng bạn mình.

...
"À em hiểu r-"

RẦM*

"ANH SANGHYEOK ĐÂU, EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY"

"Chờ mình đã Minseok"

Lại thêm hai người nữa phá cửa tiệm của anh Hyukkyu.

"Từ từ anh Minseok, chuyện là như thế này" Wooje đang cố gắng ngăn cản việc đàn anh của mình bưng nguyên cửa tiệm của người ta.

...
"Em xin lỗi anh Hyukkyu... "

"Quá mệt cái đại gia đình này rồi à nha.. Bây giờ đứa nào mở cửa vô kiểu đó nữa thì đuổi hết luôn-"

Đùng*

"Đứa nào nữa vậy hả? " Hyukkyu nói to ra phía cửa. Ở phía cửa chỉ từ tốn đáp lại.

"Kim Hách Khuê, anh quát ai vậy hả"

"Iko!"
Sau đó thì mọi người chứng kiến một màn ôm hôn, rồi tranh xách vali. Cười nói đầy vui vẻ như chưa có gì xảy ra cả.

"Ủa các em đi đến đây để gặp anh Hyukkyu hay mua bánh đây" Giọng của Boseong cất lên làm bốn đứa nhóc có chút giật mình, dù gì nãy giờ người đang được bàn tán là Boseong mà.

"À không đâu, tụi em đến tìm anh Sanghyeok, chào tiền bối nha. " Minhyung nhanh tay bịt miệng hyeonjun lại mà cũng không ngăn nổi.

"Hả Sanghyeok là ai, hiện giờ tiệm ngoài các em thì chỉ có anh Hyukkyu và anh Điền Dã thôi. Không lẽ con mèo này... "
Sanghyeok thấy Boseong nhìn mình thì người đầy mồ hôi lạnh, mấy đứa nhóc báo này hại anh nó rồi.

"Con mèo này là của người tên Sanghyeok gì đó hả? "

Bốn đứa nhóc và con mèo đơ luôn, nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi đó anh, con mèo này là của anh Sanghyeok, anh ấy là chú của em, em có thể đưa con mèo này về chưa ạ" Minhyung lên tiếng trước

"Đưa mèo về á hả... Nhưng mà"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro