Chuyện Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lee Sanghyeok thật sự không đến.
Wangho nằm cuộn tròn trên giường đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn trần nhà, hai mắt hết nhắm rồi mở cho đến khi đồng hồ của cậu reo lên. Hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải đến xông ty, Wangho bật dậy rửa mặt, chải đầu qua loa, cậu không đói chỉ uống ly nước để không bị khô họng, sau đó nằm lên ghế nhắn cho anh một tin nhắn "Hôm nay anh có về ăn cơm không? " . Đã một tiếng từ khi cậu nhắn tin cho anh vẫn không có hồi âm, bỏ điện thoại cậu lấy một cuốn sách đọc giết thời gian.
Chừng 2 giờ, cửa nhà mở ra.
Wangho quay đầu lại, anh xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Rõ ràng chỉ là hai ngày không gặp, nhưng lúc này sao anh lại xa cậu đến thế ? Wang ho cố gắng gượng cười với anh
" Anh muốn ăn cơm không? "
Sanghyeok không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lẳng lặng tiến tới vuốt mái tóc nâu của cậu. Không gian im lặng bao trùm lên hai người, chợt anh nhìn cậu lên tiếng nói thẳng : "Minhoon em ấy vừa xuất viện, anh không yên tâm khi để em ấy một mình, nên tạm thời anh sẽ không đến chổ em một thời gian nữa , em tự chăm sóc bản thân được không? Anh xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời đó nhưng là do em quá trẻ con"
  Đây vốn không phải là câu hỏi mà anh hỏi cậu, rõ ràng đây là thông báo. Cậu còn có thể ngăn cản anh được sao, Lee Sanghyeok vốn không phải do em trẻ con mà là do em vốn không có vị trí ở trong tim anh. Mất một lúc, Wangho chậm rãi gật đầu.
"Em vốn không có quyền ngăn cản anh mà"
  Thấy cậu lại cúi đầu xuống cuốn sách, Lee Sanghyeok muốn tìm chuyện để nói.
"Đọc gì thế? "
Wangho không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Chuyện cười"
"Vậy à, kể anh nghe với"
"Có một chú chó nhỏ, chú rất thích chơi với cậu chó nhà hàng xóm. Một hôm nhà hàng xóm lại xuất hiện một chú mèo trắng rất xinh đẹp, vì vậy chú chó nhà hàng xóm không chơi với chó nhỏ nữa. Mỗi ngày cậu đều đứng ngoài sân nhìn chú chó hàng xóm kia quấn quýt bên mèo trắng, một hôm chú chó hàng xóm nói với chó nhỏ " Cậu muốn chơi với chúng tôi thì hãy mang nhiều đồ ăn đến đây". Vì câu nói đó mỗi ngày chú chó nhỏ đã đem tất cả đồ ăn của mình đến cho chó hàng xóm, do đó chú chó nhỏ ngày càng gầy đi trông thật xấu xí... "
...
"...Hôm nay đem đồ ăn đến chú chó nhỏ quyết định nói với chú chó hàng xóm : " Tôi đã mang đủ đồ ăn chưa ? Các cậu đã có thể chơi với tôi chưa?... "
  ...
" Chú chó hàng xóm chỉ liếc mắt nói ròi bỏ đi, anh đoán xem nó nói gì ? "
....
"Đồ ngu ngốc! "
Lee Sanghyeok nghe xong, bất giác nhìn cậu, anh biết đây không phải là chuyện cười. Khuôn mặt của Wangho bật cười, giọng cậu vang lên.
  "Câu chuyện cười này thật tàn nhẫn"
....
"Thiên thời địa lợi, bất nhân hòa. Sai người, cho dù thời gian và địa điểm đúng thì vẫn không thể viết được cái kết vui vẻ được"
Lee Sanghyeok trầm mặc, anh hiểu ý cậu. Đôi tay đang vuốt tóc cậu buông ra, anh quay lưng bước lên lầu. "Wangho xin lỗi vì đã ích kỷ, em ấy thật sự rất quan trọng với anh, nhưng anh cũng không muốn em phải đau lòng"
   Sau khi anh đi mất, Wangho đóng cuốn sách lại, giọt lệ kiềm nén cuối cùng đã không giữ được nữa. Tại sao vậy Sanghyeok, anh không yêu em tại sao lại đồng ý cho em làm tình nhân của anh, tại sao lại có những lúc dịu dàng làm em ảo tưởng đến vậy? Cậu cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt, đứng dậy lấy áo khoát, chỉ để lại tờ giấy cho anh " Em tăng ca, anh ăn cơm rồi hãy đi"
Sau khi tắm rửa, xún phòng anh mới thấy tờ giấy của cậu để lại. Nhìn bàn cơm nguội lạnh anh chỉ ăn vài đũa ròi đi đến chỗ của Minhoon.
Wangho bước lang thang vô định trên đường phố, nhìn dòng xe qua lại, những cặp tình nhân nắm tay nhau cười thật vui vẻ.. Cười chua chát, cậu lại tiếp tục đi về phía trước.
  Nhìn ánh đèn xanh nhấp nháy ròi chuyển sang đỏ, Wangho như người vô hồn cứ thế bước xún đường. Tiếng còi xe inh õi, tiếng xe phanh gấp vẫn không làm cậu chú ý đến cứ thế mà bước qua đường, cho đến khi một bàn tay thô bạo kéo cậu vào lề đường .
  "Cậu muốn chết à, nếu muốn chết thì làm ơn đừng làm liên lụy đến người khác chứ! Nếu tôi không thắng xe lại kịp thì cậu đã gặp diêm vương rồi.. Này này cậu có nghe tôi nói không? "
Wangho ngước đôi mắt lên nhìn người đó, một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt anh ta đang tràn ngập tức giận nhưng tay vẫn xem xét cậu có bị thương chổ nào không. Hành động của người này làm cho mọi sự kiên cường của cậu như bị đánh vỡ. Wangho òa khóc , đem người lạ quơ tay đánh đấm "Đồ tồi, anh là đồ tồi, đồ ích kỉ"
Hành động của cậu làm hắn bất ngờ, mọi người xung quanh chỉ chỏ như thể hắn là bạn trai bị bắt gian vậy.
" Này hình như cậu lầm người rồi tôi không phải người cậu cần tìm "
  Có vẻ như lời nói của hắn cũng không có tác dụng gì. Xung quanh mọi người liên tục chỉ chỏ, chỉ còn một cách, hắn ôm cả người cậu quăng lên xe mặc kệ Wangho vùng vẫy, rồi lái xe chạy thật nhanh đi.
_________
Tôi đã xuất hiện lại đây nè 😂😂

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro