Lần đầu gặp mặt có chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau!"

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại là mười một giờ đêm tròn đã đến giờ đổi ca việc rồi. Tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc cá nhân vào trong chiếc túi vải cũ kĩ lốm đốm vài vết ố vàng từ lúc nào không hay. Tôi chưa dư dả về mặt kinh tế để đổi lấy chiếc túi mới, dù sao nó cũng vẫn dùng được nên vứt đi thì cũng tiếc.

Tạm biệt người bạn chuyển ca tới, bận lên người chiếc áo phao xẹp lép đến đáng thương, lởm chởm những vết những vết rách đã được vá lại, tôi bước ra khỏi cửa hàng, luồng khí lạnh ập tới khiến cả cơ thể tôi run cầm cập, cái đói cồn cào khiến tôi nhận ra bản thân mấy ngày hôm nay chưa ăn đàng hoảng tử tế.

Tôi lê lết thân thể về nhà, tiết trời Seoul vẫn lạnh lẽo như vậy, tuyết bay lất phất trong màn đêm, chúng tàn nhẫn sượt qua gò má, bàn tay rồi thấm vào từng lớp vải khiến tôi cảm thấy mình như bị vùi xuống dưới hồ băng không có cách nào để trèo lên lại.

Do không có chiếc dù nào nên tôi chỉ đành che đầu rồi chạy thật nhanh vào quán ven đường rồi xin trú nhờ cho tới khi vơi bớt tuyết.

Bà chủ sạp ăn thấy tôi tội nghiệp như vậy liền vẫy tay gọi tôi hãy đứng hẳn vào sâu trong sạp để tránh bị ướt. Tôi rối rít cảm ơn rồi lướt nhanh xung quanh, cũng không có nhiều người lắm, nếu nhiều người thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. Bà chủ kéo tôi lại ghế ngồi, trong khi não tôi vẫn đang đứt mạch thì trước mặt tôi lúc nào đã xuất hiện bát mì nóng hổi, bà mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng quan tâm.

"Bà ơi, đây là...?"

Bà lão không nói gì mà chỉ nhìn tôi, bà làm động tác ngụ ý hãy ăn đi, tôi định hỏi thêm thì bà đã đi ngay bởi có khách mới vào quán, tôi nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, trong đầu tôi có một cuộc đấu tranh rất lớn. Nên ăn hay không ăn? Cuối cùng thì tôi đã cúi đầu ăn bát mì vì quá đói.

Tôi ăn sạch những gì có trong bát, húp hết cả chỗ nước lèo nóng hổi. Bụng tôi no căng, tôi xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, đã lâu rồi tôi chưa ăn no bụng tới vậy.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm vị trí của bà lão chủ sạp, tôi bước tới chỗ nghỉ của bà lão, hình như bà ấy đang loay hoay làm gì đó. Tôi kiễng người lên nhìn, à thì ra bà đang bấm số điện thoại. Có lẽ do tuổi tác đã cao nên bà không nhìn thấy rõ số trên tờ giấy nữa, thấy vậy, tôi bèn đề nghị.

"Hay bà để cháu bấm số cho ạ?"

Bà lão nhìn tôi, ngập ngừng một lúc, bà cẩn thận đem tờ giấy đã phai mực tới. Tôi nheo mắt, phải mất một lúc tôi mới thấy được từng số ngoằn ngoèo trên tờ giấy. Tôi nhập xong, tiện tay ấn luôn nút gọi rồi đưa cho bà lão rồi lễ phép nói.

"Bà ơi xong rồi ạ"

Tôi làm ra tư thế đưa điện thoại lên để gần tai do sợ bà không nghe thấy.

Bà áp tai lên chiếc điện thoại đã xước một vài chỗ, tôi nhận ra chiếc điện thoại này cùng thời với mẹ tôi ngày trước. Đến giờ đã qua gần hai mươi năm mà tôi vẫn còn được chiêm ngưỡng nó thêm lần nữa. Tiếng tít...tít vang lên trong loa nhỏ.

Bà lão không bỏ cuộc, gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba, âm thanh tít...tít lạnh lẽo như lần đầu vẫn vang lên trong chiếc loa của điện thoại. Tôi thấy vẻ buồn bã đan xen với nỗi thất vọng trong mắt của bà lão những cũng chẳng thể làm gì được hơn.

Tại sao?

Tôi đặt dấu chấm hỏi, tôi chỉ có thể ăn ủi bà lão bằng cách im lặng đứng một bên. Một lúc sau, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn mười một giờ ba mươi phút, tôi cần về nhà ngay vì vẫn còn luận văn tôi cần phải hoàn thành sớm.

"Bà ơi...?"

Tôi gọi khẽ

Bà lão không phản ứng, chỉ có bàn tay nheo mân mê tấm ảnh cũ nát.

Tôi loay hoay một lúc, lục lọi hết túi áo rồi tới túi quần mà chỉ tìm thấy được hai tờ một nghìn won bị gập nhàu nhĩ cùng với vài đồng xu lẻ, tôi cẩn thận duỗi thẳng tờ tiền ra rồi đưa cho bà lão cùng với mấy đồng xu tôi tìm được khi nãy.

"Bà ơi cháu trả tiền bát mì vừa nãy ạ, cháu chỉ còn ngần này tiền bà cho cháu nợ đến ngày mốt cháu có lương rồi trả bà ạ"

Tôi mân mê mép áo nhằm che đi sự ngượng ngùng.

Bà chủ quán nhìn tôi ngơ ngác, bà không nói gì, mãi một lúc sau bà mới làm hành động loạn xạ cả lên. Tới lúc này, tôi mới nhận ra bà lão không nói được. Cũng may lần trước tôi có đọc qua mấy cuốn sách dạy ngôn ngữ kí hiệu cho người câm điếc bẩm sinh nên tôi có thể hiểu được những gì bà ấy nói.

Bà bảo tôi rằng không cần đâu, hãy giữ lại số tiền ấy để dùng cho những thứ khác, bát mì này là do bà tự mình mời nên không cần phải trả tiền nong gì cả. Bà đẩy tiền về phía tôi, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như thầm an ủi .

Chợt tôi thấy khoé mắt cay xè, đã lâu rồi tôi mới nhận được sự quan tâm đến như thế, tôi không biết nói gì vào thời điểm hiện tại. Tôi chỉ biết nắm thật chặt tay người phụ nữ này rồi im lặng, một lúc sau, tôi cất tiền vào túi áo, cảm ơn bà lão ấy lần cuối rồi rời đi. Đã quá muộn rồi, tôi không thể nán lại thêm được nữa.

Phải mất mất một khoảng thời sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới có cơ hội quay trở lại cùng với người thương thì tôi phát hiện bà lão đã qua đời do bệnh tật, chiếc sạp lúc ấy đã được bàn giao cho người họ hàng xa của bà ấy. Lúc đó tôi mới được nghe kể rằng trước đây bà có một cô con gái nhưng đã qua đời trong vụ tai nạn xe - và đó cũng là nguyên nhân khiến bà lão bị câm hiện tại.

Ngày nào bà lão cũng thấy dáng vẻ cô đơn ngồi ăn bánh đã quá hạn của tôi khiến bà lão thương xót. Thật ra tôi thấy cũng bình thường do quen cuộc sống như vậy rồi, ít nhất thì, vẫn còn cái để ăn để tôi không bị chết đói.

Tôi rảo bước trên con đường trơn trượt, tôi không dám đi nhanh sợ chẳng may mình ngã thì tiền mất tật mang, tôi chỉ đành đi nép dưới các toà nhà mong sao trước khi về tới nhà tôi không bị tuyết phủ kín. Tuyết càng ngày càng dày đặc, việc đi lại thật sự khó khăn, phải mất tới nửa tiếng đồng hồ tôi mới về nhà trong khi con đường đó hằng ngày tôi mất mười lăm phút để đi.

Tôi mở cửa, tháo đôi dày đã gần như ướt sũng, mặc dù đã đi nép dưới mái của các toà nhà cao tầng nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc dính khá nhiều tuyết lên tóc và quần áo. Mặt mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh, tôi vội cởi chiếc áo khoác đã ngấm tuyết ra. Ban đầu tôi chỉ run nhẹ nhưng càng về sau cơ thể tôi run lên thấy rõ, hai bàn tay tê rần. Với tình trạng hiện tại, tôi sợ ngày mai tôi có thể bị cảm, tệ hơn nữa là sốt cao.

Ánh sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn bàn khiến tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Giờ phút này tôi chỉ muốn ngay lập tức cuộn tròn cơ thể trong chăn và đánh một giấc tới sáng.

Nhưng tôi chưa hoàn thành bài luận, đồng nghĩa với việc nếu không làm xong tôi có thể tôi sẽ không ngủ đêm nay

Nhìn chiếc nệm cùng với chăn bông ấm áp, tôi kìm nén lại lòng mình, thôi được rồi chỉ một phút thôi. Tôi chui ngay vào chăn bông rồi cuộn tròn mình lại như cái bánh tét, tôi hừ hừ thoải mái hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ.

Nhưng không dám nằm lâu vì sợ sẽ ngủ quên mất, tôi ngồi dậy, mang theo cả cái chăn lê lết tới bàn học. Tôi nhất định phải hoàn thành nốt bài luận văn trong ngày hôm nay, không phải vì mai là hạn chót mà do tôi sợ mấy ngày nữa không có thời gian để làm.

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng bận rộn, học rồi thực hành cả ngày, tối đi làm khuya kiếm tiền trả nợ khiến đầu óc tôi quay mòng mòng bởi có những hôm hai ba giờ sáng tôi mới về tới nhà rồi đúng sáu giờ sáng lại phải dậy.

Tôi cặm cụi viết, tiếng sột soạt từ ngòi bút vang lên đều đều. Tôi đoán không sai, việc đầu trần đi dưới tuyết đã khiến tôi bị cảm. Ban đầu chỉ là cơn ho từng đợt nhưng càng về sau nó càng dai dẳng, cả người tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng viết bằng xong để có thể an tâm nằm ngủ

Cơ thể càng ngày càng nặng nhọc, bàn tay cũng run lên không cầm chắc nổi cây bút nữa. Mắt tôi lờ đờ mệt mỏi. Tình trạng nãy cứ kéo dài tới ba giờ sáng sau khi tôi hoàn thành xong bài luận. Lúc này tôi trực tiếp nằm úp mặt xuống bàn học khó khăn thở, tôi chợt thấy khung ảnh được đặt phía đầu bàn.

Mắt tôi mờ dần nhưng vẫn nhận ra ai trong khung hình đó

Tuyển thủ Faker của đội tuyển T1 đang cầm chiếc cúp dơ lên cao. Vị tuyển thủ tôi yêu thích, người đã cứu tôi khỏi suy nghĩ về cái chết khi đang mắc bệnh trầm cảm. Thời điểm đó là một năm sau khi mẹ tôi- người phụ nữ yêu tôi hơn tất cả mất bởi người chồng bạo lực suốt ngày đánh đập, tôi hận người đàn ông đấy.

Kẻ đã khiến mẹ con chúng tôi sống một cuộc sống đầy đau khổ.

Cho nên..

Tôi yêu anh bằng cả tính mạng của mình.

Anh là giới hạn của tôi, Lee Sanghyeok là giới hạn cuối cùng của tôi ai cũng không được động đến.
_____________

Tôi mở mắt, theo thói quen tìm chiếc điện thoại bên cạnh, sáu giờ sáng tròn. Tôi lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi sờ trán, đã không còn nóng như hôm qua nữa. Cơ thể cũng tỉnh táo trở lại, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi tới thư viện, sáng nay tôi có tiết tự học sau đó là cuộc hẹn với thầy- vị bác sĩ cũng là thầy của tôi.

Thầy là người giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó của tôi, cho tôi một công việc để kiếm thêm thu nhập, thầy cũng là một người quan trọng trong cuộc đời của tôi. Bản thân tôi cũng tôn tính thầy như bậc làm cha làm mẹ của mình

Hôm nay, thầy dẫn tôi đi cùng với thầy với danh nghĩa trợ lý của bác sĩ để giúp thầy phụ một số công việc. Thầy bảo sẽ có bất ngờ cho tôi và hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Tôi không biết thứ gây bất ngờ cho tôi là cái gì cho tới khi chiếc xe dừng lại dưới toà cao ốc của một toà nhà toạ lạc ngay trung tâm thành phố- phồn hoa nhất-Seoul. Tôi không ngạc nhiên vì toà nhà cao tầng lộng lẫy mà vì tôi ngạc nhiên bởi chiếc logo T1 in thật lớn trên cửa- biểu tượng mà tôi không thể quen thuộc hơn nữa

Tôi vẫn ngơ ngác cho tới khi tôi cùng thầy đứng trước ngoài kí túc xá của bọn họ. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước tới phía chúng tôi.

"Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu, tôi là Im Jaehyeon, quản lý của đội tuyển T1"

Thầy tôi gật đầu, thầy nghe vị quản lý kia giới thiệu qua tình hình bệnh án, thấy nhíu mày lại trông có vẻ nghiêm trọng, tôi lo lắng, chẳng lẽ cơn đau lại tái phát nữa sao?

Quản lý dẫn chúng tôi tới căn phòng rộng lớn nhất của kí túc xá, dì giúp việc bưng tới chỗ chúng tôi hai cốc trà, dì cười giả lả mời chúng tôi uống rồi rời đi. Tôi nhìn xung quanh, chiếc cúp mà chiến thắng được để ngay bên góc cùng với tấm ảnh cả đội treo ngay phía trên. Tim tôi đập bình bịch, tôi chợt cảm thấy hồi hộp một cách kì lạ.

Khuôn mặt nóng lên, tôi vội sờ mặt như cách để làm bớt sự lo lắng, tôi hít thở một hơi thật sâu trong lòng lúc này đã nháo nhào hết cả lên. Một lúc sau, tiếng vang vọng từ cầu thang truyền đến, theo sau đó là những tiếng bước chân cộp cộp chậm rãi, tôi ngẩng mặt lên theo quán tính.

Người con trai ấy, người mà tôi thấy suốt đêm trong những giấc mơ hiện tại đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt tôi. Làn da anh tái nhợt, khuôn mặt thiếu ngủ với mái tóc rối tinh rối mù. Anh mặc bộ pijama màu xanhpp Tôi ngơ ngẩn nhìn anh. Vị quản lý với khuôn mặt ngại ngùng nhìn thầy tôi nói

"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu"

"Không sao" Thầy tôi phất tay. Còn anh Sanghyeok đứng bên cạnh gật đầu với tôi như một lời chào, tôi ngơ ngác. Ai biết được quả tim chết tiệt này của tôi đang rộn ràng lên trong lồng ngực thế này cơ chứ, tôi hiện tại giống như người máy bị ngắt điện, mặt tôi đơ ra nhìn anh nhưng vành tai đã đỏ như máu

"Con bé hơi chậm nhiệt một chút nên mong các vị thông cảm" Thầy mỉm cười rồi kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa. Không biết có phải ảo giác của tôi không nhưng tôi đã nghe thấy tiếng bật cười trầm thấp của anh. Cho đến lúc này hai bán cầu não của tôi vẫn không sao lấy lại được quyền khởi động.

"Đưa thầy bình xịt lạnh"

Không thấy tiếng đáp lại, thầy tôi nhắc lại lần thứ hai

"Đưa thầy bình xịt lạnh!"

Giọng thầy tôi lúc này đã lớn hơn khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội dạ dạ rồi mò mẫm trong túi đồ mà thầy đưa cho tôi nhưng tìm mãi vẫn không thấy đồ đâu. Da đầu tôi tê dại, tôi căng thẳng nuốt nước bọt

"Ở ngăn ngoài cùng của chiếc túi"

Thầy nhắc nhở. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy nó, tôi mở nắp ra, thầy tôi ra hiệu, tôi biết ý nên đã xịt nó vào cổ tay đã tím tái của anh. Tôi nghe thấy tiếng anh kêu khẽ, có lẽ đau lắm, sưng to thế này cơ mà

Thầy nhờ tôi xoa bóp cổ tay anh để thầy lấy dụng cụ chuyên dụng, giờ thì cơ đỏ đã lan tới cả gò má lẫn sống mũi tôi. Tôi cố gắng xoa thật nhẹ nhàng như thể nếu tôi mạnh một chút thôi thì cánh tay của anh sẽ vỡ ra mất. Bất giác từ lúc nào tôi đã thổi nhẹ nhàng lên cổ tay anh, còn thì thầm điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không biết

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, một lần tôi bị ngã đập đầu gối xuống mặt đường khiến nó rách da, tôi đau điếng nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài xuống gò má. Mẹ đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa lên vết thương rồi nhẹ nhàng thổi.

Không phải do thổi nên vết thương tôi mới không đau nữa mà do sự lo lắng lẫn tình yêu thương của mẹ-điều mà sau này tôi mới nhận ra- đã giúp tôi cảm thấy bớt đau hơn nên tôi hy vọng với tình thương của mình sẽ khiến anh bớt nhức mỏi

Một lát sau, thầy băng bó vết thương lại cho anh rồi dặn dò những thứ cần phải hạn chế để vết thương không trở nặng thêm. Tôi thấy quản lý của anh lôi giấy ra ghi chép một cách cẩn thận. Tiếng hít thở đều đều, tôi thấy anh nhìn tới chỗ khác mà không biết rằng tai anh cũng đã đỏ lên hẳn. Thấy anh không có biểu cảm gì, tôi cũng chỉ đành nhìn theo tầm nhìn của anh

Xong xuôi, hai người họ tiễn thầy và tôi ra tận tới cổng, vị quản lý kia đi lên trước với thầy nhằm xin thêm một số cách giảm đau khẩn cấp, còn tôi đi sánh vai với anh.

Lúc này tôi mới nhận ra, mặc dù tôi cũng không quá cao nhưng cũng không phải dạng nấm lùn mà tôi chỉ cao tới vai của anh, chắc hẳn anh ấy cũng phải cao lắm

Tôi nắm chặt lấy quai cặp, có một chút căng thẳng khi thỉnh thoảng vai tôi lại chạm vào cánh tay anh ấy.

Tôi không biết rằng hình bóng một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cùng với chiếc blouse trắng đã từng chút một đi vào tâm trí của anh, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng đỏ bừng mỗi khi thấy anh nữa, anh thấy nó thật dễ thương. Tất nhiên tôi biết điều này là mãi về sau khi anh kể cho tôi về ấn tượng lần đầu gặp mặt.

Càng ngày càng gần tới sảnh, tôi không thể đợi được nữa khi đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi dừng lại, lấy hết dũng khí liền mở lời

"Tuyển thủ Faker, em có thể xin thông tin liên lạc của anh được không ạ?

Tim tôi đập rộn ràng, tôi nhìn anh với vẻ mặt mong chờ nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ. Anh cứ nhìn tôi mà không nói gì, lúc này tôi mới cảm thấy mình bị hớ, chẳng ai lại cho thông tin liên lạc của mình cho người mới gặp lần đầu cả.

Dù là vậy nhưng tôi vẫn có chút buồn.

Tôi cứng người rồi nhanh chóng bổ sung thêm

"À..tất nhiên chỉ để trao đổi về sức khoẻ thôi ạ"

Tôi còn tưởng mình bị từ chối thì anh đã chìa điện thoại hiện sẵn chiếc mã qr ra trước mặt tôi ngụ ý bảo tôi hãy quét đi. Tôi vui mừng, càng thêm vui hơn nữa khi thấy thông báo đã trở thành bạn bè với anh.

Tôi nhìn ảnh đại diện tài khoản là hình con cánh cụt đồ chơi, tôi biết anh thích cánh cụt lắm. Cá nhân tôi cũng thấy chúng đáng yêu nữa.

Ngồi trên xe, tôi đã nhìn bức ảnh đã mười phút đến nỗi thầy tôi còn hỏi là xem gì mà chăm chú thế, tôi chỉ cười mà không nói gì. Tôi có thông tin liên lạc của quỷ vương đó, tôi cảm thấy mình như đang mơ vậy.

Đến tối, như mọi ngày hôm nay tôi phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Gần mười một giờ nên chẳng có ai, thi thoảng sẽ có một vài người đến mua đồ linh tinh. Vì quá buồn chán, tôi lôi chiếc điện thoại ra rồi nhìn vào khung hình trò chuyện của tôi với anh Sanghyeok, chẳng có gì cả ấy vậy mà tôi vẫn vui vẻ đến lạ thường.

Tôi nhập vào phần gửi tin nhắn, nhập rồi lại xoá đi, cứ lặp đi lặp lại hành động này mà chẳng có hồi kết, cuối cùng tôi đã dùng hết sự cam đảm còn lại của cuộc đời mình mà gửi cho anh cái gif hình mèo con ló mặt ra khỏi chăn. Tôi che mắt lại không dám nhìn điện thoại, tôi cứ ngại ngại sao ấy.

Mười phút trôi qua phía bên kia không có thông báo lại, chắc là anh đang bận thôi-tôi tự nhủ như vậy, bỏ lại chiếc điện thoại, tôi đi sắp xếp các giá đồ lại sao cho thật ngăn nắp vì sắp tới giờ đóng cửa rồi. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để nằm trong chiếc nệm ấm áp mà thôi.

Gần mười một rưỡi, tôi dọn dẹp xong. Tôi thu dọn sách vở mà mình đã bày bừa ở quầy thu ngân định đi về thì cái chuông gió trên cánh cửa đung đưa hình như có ai tới.

"Xin lỗi, cửa hàng của chúng tôi..."

"Cho tôi một vài miếng giảm đau..."

Hai âm thanh cũng phát lên một lúc, tôi ngẩng đầu lên, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng vì trước mắt tôi là người nãy giờ mà tôi đang đợi tin nhắn. Tôi nhìn anh ngạc nhiên và anh cũng như vậy.

"Tuyển thủ..."

"Cho tôi một vài miếng giảm đau"

Anh lặp lại, tay anh hơi run lên. Nó đã đỡ sưng hơn so với hồi sáng nhưng có vẻ vẫn nhức mỏi lắm. Tôi vội tìm mấy miếng dán giảm đau, rõ ràng thường ngày tôi hay thấy nó lắm mà sao bây giờ lại tìm mãi chẳng thấy thế này.

Ơn trời, cuối cùng cũng đã tìm thấy nó.

"Đưa tay cho em!"

Tôi lớn tiếng ra lệnh, thường ở chỗ tôi thực tập hay có mấy em nhỏ bướng bỉnh nên tôi hay lớn tiếng nạt bọn chúng, không biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen ăn vào máu của tôi. Có lẽ vì quá lo lắng nên tôi đã không để ý đến khuôn mặt khó chịu của mình, anh nhìn tôi rồi ngoan ngoãn chìa tay tới

Tôi xé miệng túi ra. Miếng giảm đau mát lạnh thoang thoảng mùi bạc hà được tôi dán lên ngay ngắn trên cổ tay anh. Một lát sau, lông mày anh thả lỏng, bấy giờ tôi đứng im như pho tượng. Rõ ràng khi nãy tôi to mồm lắm cơ mà?

Lee Sanghyeok hình như muốn nói với tôi gì đó mà anh cứ ngập ngừng mãi, còn tôi chỉ cúi đầu mà không nói gì, ngón tay mân mê muốn tróc cả da. Chúng tôi cứ như thế mãi cho đến khi anh chủ động nói chuyện.

"Cô chuẩn bị ra về à?"

"Vâng"

Liếc nhìn con đường lạnh tanh không một bóng người, anh nói tiếp

"Cũng khá muộn rồi, con gái về một mình buổi tối rất nguy hiểm. Nếu cô không chê thì tôi đưa cô về một đoạn nhé?"

Tôi đơ ra như một con robot bị ngắt điện, tôi không nghe nhầm chứ? Anh ấy muốn đưa tôi về nhà kìa, liệu tôi có đang mơ không? 

Anh ấy muốn đưa tôi về nhà

Anh ấy muốn đưa tôi về nhà

Anh ấy muốn đưa tôi....

"Này, cô có nghe thấy không?" Anh vỗ vào vai khiến tôi giật mình lùi lại mấy bước, tròn xoe mắt nhìn anh

"Vâng, vâng ạ, em đồng ý" Tôi vội trả lời anh.

Sau đó chúng tôi dọn đồ rồi ra về, bầu trời vẫn nặng tuyết như hôm qua. Ánh đèn đường chiếu vào chúng khiến tôi cảm giác mình nghĩ tới cây thông cùng một mớ đèn ấm áp. Tôi cầm chiếc ô của anh ngồi sau chiếc xe đạp che ô cho hai đứa. Chúng tôi đi qua từng ánh đèn vàng, anh chầm chậm đạp xe còn tôi khẽ bám vào áo anh ấy. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, tôi cảm thấy yên bình đến lạ.

Dường như tôi cảm thấy trong tôi có giai điệu không tên.

___________

Vid nhằm mục đích chữa lành ehe, tôi đọc lại cảm thấy nhiều sạn quá nên đã edit lại lần 2

Chúc các mom đọc vui vẻ, buồn ngủ quá dmdjhdhdhhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhdhd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro