chương 11: chàng trai tên Edward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người đi đường đang ngày một thưa dần trong khi khung cảnh nhà thờ thì càng lúc càng gần. Sau thêm một vài phút nữa thì cuối cùng cậu cũng đến nơi. Cái nhà thờ này nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Xung quanh cậu là một đồng cỏ rộng lớn với vài cái cây thưa thớt. Cậu nghĩ là vào ban ngày nơi này sẽ rất đẹp.

       Nơi đây không có người nên cậu thấy hơi lạ, chỗ này hoàn toàn không giống với con phố chỉ cách nơi này ít phút đi bộ gì cả. Nhưng cậu nghĩ biết đâu nhà thờ lúc nào cũng thế này? Dù sao cậu cũng chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ. 

      Nhà thờ rất to lớn, lớn hơn những ngôi nhà mà cậu đã thấy trên cái con phố kia. Trần nhà cao và rộng, nơi đây cũng có rất nhiều cửa sổ nữa. Nhưng bên ngoài lại hơi xập xệ, hơi bụi bặm...Cứ như là lâu lắm rồi mới có người dùng vậy. 

      Cha Fred gõ cửa rồi ngay sau đó có một anh chàng tầm 20 chạy ra mở cửa. "Ra ngay" anh ta nói. Người đi ra là một anh chàng ưa nhìn có mái tóc nâu đậm bù xù, mắt xanh dương và trên mặt anh ta có những vết tàn nhang. Anh ta cười lớn ngay khi thấy cha Fred nhưng rồi có vẻ ngây người khi nhận ra ông mang theo cậu. Tuy nhiên sau khi cha Fred thì thầm một cái gì đó thì mắt anh chàng sáng lên. Anh ta quay sang cậu rồi tự giới thiệu bản thân

"Xin chào~ anh là Edward, em cứ gọi anh là Ed nha! Anh là người giúp việc ở đây nên nếu cần gì thì cứ nói với anh. Cha Patrick đã kể cho anh nghe về trường hợp của em rồi nên anh mong em hãy tự nhiên như ở nhà"

Cậu gật đầu, Ed thấy vậy rồi nở nụ cười thật lớn. Một nụ cười tỏa nắng, và thân thiện. Thấy nụ cười đó cậu bèn thả lỏng một chút. Anh ta hối thúc cậu mau vào trong rồi thay đồ để tránh bị cảm. Bên trong nhà thờ sạch hơn cậu tưởng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ở bên ngoài. Nội thất được xắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Trừ việc trong này có một mùi rất kì ra thì những thứ còn lại rất bình thường. Cậu thậm chí còn thấy một cái bọc rác màu đen và một thau nước ở bên kia phòng. Có vẻ là Ed đang lau dọn nơi này trước khi cậu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro