Chương 3: Người chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vậy người chị đang ở đâu giữa đống hỗn độn này? Đương nhiên là co rúm lại và ngồi bất động ở góc nào đó vì sợ rồi. Dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô không biết phải làm gì và cũng không muốn làm gì vì sợ điều mà cậu em trai đang chịu sẽ xảy ra với mình.

      Cứ như vậy ngày qua ngày tiếp diễn, bị đánh, bị bỏ đói, bị làm nhục, lâu lâu lại nhập viện. Cũng có khá nhiều người hàng xóm vì thấy cậu biến mất và vì thấy xe cấp cứu ra vào liên tục nên qua thăm hỏi. Nhưng tất cả đều bỏ về, chắc cha mẹ cậu đã viện một cái cớ nào đó để lừa họ. Dần dà người đến hỏi thăm cũng ít đi, rồi dần không ai đến nữa. Cậu tự hỏi liệu mọi người có phải đã quên hết về cậu, đã quên là đã từng có một người như cậu tồn tại? Cứ vậy cậu sống trong cái địa ngục trần gian đó thêm 4 năm nữa, bị giày vò, sống trong đau khổ. Cậu vẫn còn sống, nhưng sống cũng như chết, thà rằng chết còn sướng hơn bây giờ.

      Đã 4 năm trôi qua kể từ khi cậu bị ném vào cái địa ngục này. Hôm đó là sinh nhật cậu, bên ngoài trời mưa tầm tã giống với ngày cậu sinh vào 11 năm trước. Cậu cũng không mong là sẽ được tổ chức sinh nhật hay nhận được lời chúc nào từ cha mẹ. Cậu chỉ nghĩ rằng cậu rất ghét trời mưa vì vào những ngày mưa các vết thương của cậu bắt đầu bị đau rát, và cũng vì vào cái ngày này 11 năm trước mà cậu được sinh ra. Cậu ước gì cái ngày sinh của cậu chưa từng tồn tại, ước gì cậu chưa từng được sinh ra, đó là điều ước sinh nhật đầu tiên và duy nhất của cậu. 

      Rồi cậu được kéo trở về thực tại bởi tiếng mở cửa. Cậu nhìn thấy người chị hoàn hảo của cậu đang đứng ở lối đi. Chị cậu đúng như kì vọng của cha mẹ, học rất giỏi và rất thông minh. Cô ấy là lớp trưởng của của lớp cô ấy, thân thiện và dễ gần nên rất được mọi người yêu quý. Thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, thân thiện, năng động,... Đó là những từ mà những người quen dùng để tán thưởng cô. Chị cậu đúng thật là hoàn hảo, khác hẳn với cậu. Cậu chợt nhớ hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy vì cả hai là sinh đôi. Cậu cố mở miệng nói nhưng nó không được rõ ràng. Cậu nói:

      "c-chúc mừng s-sinh nhật chị..."

      Cậu thấy chị cậu giật mình, hai mắt rưng rưng nước như muốn khóc. Chị cậu từ từ tiền lại gần cậu và bằng chất giọng dịu dàng nói:

      "chúc mừng sinh nhật của em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro