Chương 6: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu ăn cái bánh trong hạnh phúc, trân trọng từng miếng như thể nó là thứ quý giá nhất thế gian. Cậu ăn hết cái bánh đó rồi định với tay lấy cái thứ hai từ trong túi. Nhưng rồi cậu nhìn thấy một mảnh giấy phía sau những cái bánh bao. Một mảnh giấy kẻ ô trông như là được xé ra từ vở ghi. Đó là một bức thư chị cậu gửi. Bức thư có nội dung như sau:

      "Thân gửi em trai của chị

      Nếu em đang đọc lá thư này thì nghĩa là em đã chạy đi thật xa khỏi cái chốn địa ngục kia rồi nhỉ? Nếu em đang đói thì chị có để bánh bao trong túi đó, mặc dù nó cũng chẳng phải cái gì ngon. Xin lỗi, chị không thể nói với em những điều này ở nhà được vì chị đang vội. Chị chỉ muốn nói xin lỗi, xin lỗi em vì đã không giúp em trong những lúc em bị cha mẹ hành hạ. Nghe thì giống biện hộ nhưng chị thực sự không dám làm gì cả. Những điều họ đã làm với em, chị sợ rồi họ sẽ làm thế với chị nếu chị giúp em. Em có thể ghét chị nếu em muốn vì chị thực sự là một kẻ hèn nhát, chị không có quyền để xin được em tha thứ. Nhưng dù có thế nào em cũng phải nhớ là trên đời này không phải ai cũng giống như cha mẹ, có rất nhiều người tốt ngoài kia, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ em dù có chuyện gì xảy ra. Em đừng vì những người như cha mẹ chúng ta mà mất niềm tin vào điều đó, cuộc sống này rất đẹp nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu em thưởng thức nó cùng những người bạn, người thân, những người mà em có thể tin tưởng. Mà kể cả nếu em có quá sợ để làm việc đó thì cũng không sao, chị cũng không thể trách em được. Thay vào đó vào những lúc em cô đơn nhất hãy nhớ về chị, em có thể ghét chị nhưng chị không ghét em. Em là đứa em trai đáng tự hào của chị, cơ thể thực của chị không thể ở đó với em được nhưng trái tim chị sẽ luôn ở bên em. Chị sẽ không bao giờ quên em nên ít nhất em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những điều chị vừa nói chắc không thể xua tan hết nỗi buồn của em được, nhưng chắc nó có thể giúp em nhẹ nhõm phần nào chứ? Em sẽ không cô đơn vì em sẽ luôn có chị, chị sẽ luôn nhớ về em, cầu mong em đạt được hạnh phúc ở nơi nào đó cách xa bọn họ, cách xa chị, cách xa cái quá khứ đau khổ của em. Dù cho thế giới có vẻ tăm tối, dù mọi thứ có vẻ như đang chống lại em, dù cho cơn mưa dường như sẽ không bao giờ tạnh, nó sẽ luôn luôn tạnh. Không có gì kéo dài mãi được, dù đó có là cơn mưa, đau khổ hay hạnh phúc nó sẽ luôn có lúc dừng. Vậy nên dù em có đau thế nào, buồn thế nào hãy cắn răng mà đi tiếp rồi em sẽ thấy một kết thúc có hậu thôi. Chị chúc em những điều tốt đẹp nhất.

                                                                                      Yêu mến

                                                                                   Từ chị của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro