Chương 9: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ôi trời! Phiền cái gì? Đây là điều ta nên làm mà" ông cười và nói với cậu bằng một giọng nói kiên định.

      " Nh-nhưng mà..."

      Cậu vẫn chưa quen với việc bị bao quanh bởi nhiều người, nói chuyện với một người lạ như ông lại càng khó hơn. Ông ta thấy sự do dự của cậu, nhưng như vậy là đủ, cậu không từ chối thẳng thừng là được.

       "...Nếu con không muốn thì chúng ta đi tìm cha mẹ con ha?"

      " A?!!"

      Cậu giật mình. Cậu không muốn lại phải quay lại nơi đó nữa. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là cậu đã run bần bật rồi. Đôi mắt màu đỏ của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của cha Fred. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cha Fred nhìn chằm chằm vào mắt cậu một hồi rồi nói:

      "Có vẻ là gia đình con có chuyện nhỉ? Con không muốn nói với ta cũng không sao. Nhưng chắc con cũng cần chỗ ngủ cho tối nay chứ?"

      "...Vâng..."

      Cậu thừa nhận, cậu cần chỗ ngủ cho tối nay. Số tiền chị cậu cho cậu cũng đủ để cậu ở 1-2 ngày ở cái nhà nghỉ rẻ tiền nào đó. Nhưng hiện giờ cậu đang trong tình trạng cần phải tiết kiệm hết sức có thể. Dù sao các nhà nghỉ cũng chẳng cho một đứa trẻ như cậu thuê phòng đâu.

      "Vậy thì con có muốn ở lại nhà thờ tối nay không?" người đàn ông kia vui mừng nói. Có khi là quá vui mừng...Tiếc thay là cậu có vẻ không để ý đến điều đó vì đầu cậu đang ngập trong suy nghĩ. Cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông kì lạ này. Cậu nghĩ "tại sao ông ta lại giúp mình? Mình làm gì biết ông ta chứ?". Cậu vẫn chưa tin ông, cậu có một cảm giác xấu về ông ta. Nhưng rồi cậu nhớ tới bức thư của chị. Chị cậu nói không phải ai cũng là kẻ xấu như cha mẹ, chị nói rằng cậu nên tin tưởng người khác hơn. Cậu quyết định nghe lời chị, cậu thử đặt niềm tin của mình nơi cha Fred.

      "...Vâng, con muốn" cậu do dự trả lời, nhưng chỉ với câu đó của cậu cha Fred nở nụ cười thật lớn như là đã vớ được món hời vậy. Cậu tự hỏi rằng tại sao cha Fred lại vui như vậy. Dòng suy nghĩ của cậu lại một lần nữa bị ngắt quản bởi cha Fred khi ông đứng bật dậy và nói với cậu.

      "Vậy thì ta đi thôi, đồ của con đang bị ướt sũng kìa,ta không muốn con bị cảm lạnh đâu"

      " A, vâng!"

      Cậu vội vàng trả lời trongkhi cố gắng bắt kịp cha Fred đang đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro