04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, mấy quả mận đỏ kia nhìn ngon ha?"

"Em muốn ăn thì cứ nói"

Được vài tuần trôi qua, sắp đến ngày tôi lên lại thành phố để mà học. Thằng nhóc này cũng bắt đầu cởi mở hơn với tôi; có vài hôm tôi nghĩ nếu lên đó tôi quên đi thằng oắt này thì sao?, nếu như vậy thì tệ lắm

Tôi không muốn để nó ở lại cùng con bé carol kia. Carol nó nổi tiếng xinh xắn nhất thôn, mắt nó tròn xoe với mái tóc ngắn ngang vai; tôi tiếp xúc với nó vài hôm thì mới biết con bé này được cái xinh chứ ngoài ra chả còn gì nữa. Con nhóc này ức hiếp người khác bắt nó tôn mình lên làm công chúa; tôi từng thấy carol có lần định đánh kaiser vì kaiser không muốn đưa teddy cho nó. Nhà con bé kia cũng thuộc loại khá giả, nên chiều ra thành sinh hư

"Michael"

"Dạ?"

Nó cắn quả mận nghe tôi kêu thì quay sang nhìn tôi. Má thì phùng lên do ăn nhiều và đỏ ửng do trời nóng

"Tuần sau anh phải về lại thành phố"

"Ơ, vậy thì em sẽ buồn lắm"

"Nghe anh nói này"

Nó trả lời lại với chất giọng ỉu xìu buồn hiu, tôi cũng hiểu là khi có tôi ở đây; chịu chơi cùng nó là nó đã vui lắm rồi.

"Em nhớ chờ anh đó, hè năm sau anh sẽ quay lại chơi với em"

"Dạ"

"Ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa cũng không được biến ăn"

"Dạ"

"Không được chơi cùng carol whitespeni"

"Dạ"

"Không có anh ở đây, em nhớ sống tốt"

"Dạ"

Đúng như tôi nói, thứ 2 tuần sau tôi theo nhà về lại thành phố; lúc tôi lên xe thấy nó đứng ở ngay góc cây cổ thụ thôn lén lút nhìn tôi. Lúc mà xe bắt đầu chạy nó chạy ra trước cây, vẫy tay chào tôi; có lẽ mùa hè năm nay là năm đáng nhớ nhất, có một đứa trẻ xinh đẹp thường chun mũi lên khi tôi tặng quà hoặc chơi cùng nó, mùa hè đầy tiếng ve sầu của thôn quê. Nó cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng gặp

Rồi tôi thất hứa nó việc hè năm sau sẽ về, nhà tôi có biến cố lên lúc tôi 20 tuổi mới về lại ở cả tuần được. Trong 10 năm kia tôi có về vài lần, người trong thôn nói thằng bé kia bây giờ đang đi học mà lại còn học rất giỏi; lúc tôi của cái tuổi 20 này, không biết em ấy còn nhận ra tôi không.

"Ness à, con cũng 20 rồi lấy vợ đi bà của con cũng sốt ruột kia mà!"

"Đúng đó đúng đó, nhà cô có đứa con gái xinh lắm để cô mai mối cho con nhé?"

"Dạ thôi ạ, con vẫn còn đang đi học đại học và có ý định lên thạc sĩ nên không có ý định có bạn gái"

"À nhưng mà con còn nhớ kaiser chứ? Thằng nhóc có hai cái má đỏ lên khi nóng ấy"

"Vâng,con nhớ sao ạ?"

"Lớn lên thằng bé xinh- kaiser đi học về rồi à con!"

Tôi nhìn theo hướng của bác hana mà nhìn, trố mắt lên khi thấy một thiếu niên da trắng đang đi về phía mình; cậu ta đẹp không phải dạng vừa, nhìn qua nhiều khi là biết xinh còn hơn cả khối những cô gái bôi son trét phấn tôi gặp bên ngoài kia

"Vâng chào bác hana đây là..."

Em ấy cũng không ngờ người cao lớn trước mặt mình lại là người đã chơi cùng em lúc nhỏ, tôi và em ấy cứ đứng nhìn nhau như không tin vào mắt mình đây chính là người lúc nhỏ.

"Em.."

"Lâu không gặp anh, Ness"

Khi bắt đầu học đại học, tôi nghĩ nếu một mai tôi quên đi tên của em ấy hoặc nụ cười đó; tôi sẽ khắc ghi nó bằng nụ cười. Từ khi lên thành phố tôi nhớ nhung nụ cười đó mãi, giờ đây mới gặp lại thì em đã chào đón tôi bằng nụ cười đó

Một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro