two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã khoảng 21h30', cũng đã khá muộn rồi nên em và aeri đã cùng nhau về nhà, ngày hôm nay của em có vẻ cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ. hai bọn em cùng nhau đến quán cafe học thay vì em ngồi ở nhà một mình, em và aeri đã trò chuyện rất vui vẻ.

trên đường về nhà, em năn nỉ cô bạn ngủ ở nhà mình mãi, aeri cũng phải đồng ý thôi vì em cứng đầu lắm, nếu không đồng ý có thể em sẽ nằm bò ra đường mất thui, một phần vì bây giờ cũng tương đối muộn, em lo aeri đi một mình sẽ rất nguy hiểm nữa.

cuối cùng thì hai bọn em cũng về đến nhà rồi, aeri lo lắng hỏi em :

" minjoon oppa c-có ở nhà không vậy"

em cười rồi trêu cô bạn mình :

"bộ cậu muốn oppa ở nhà lắm hả~"
 
"cậu đừng có trêu mình nữa mà, mính hỏi thiệc đó"

"rồi rồi oppa của cậu đi có việc về muộn lắm, cậu đi lấy tạm đồ mình thay đi"

nói xong em đưa cô bạn mình lên phòng, gaeul mở máy điện thoại lên và gọi cho anh trai mình :

"oppa à, nay aeri sẽ ngủ ở nhà mình nha oppa, bọn em đi học tối nên lúc về em không muốn cậu ấy đi một mình nên em kêu aeri ngủ ở nhà mình một hôm á"
 
"a-aeri sẽ ở nhà mình đêm nay à, sao em không bảo anh trước chứ"

"tại anh về muộn mà nên em rủ aeri đi học ở quán cafe cho đỡ buồn thui mà, có gì đâu mà anh phải bất ngờ vậy chứ?"

"thôi được rồi, nhớ đi ngủ sớm đấy nhé, không cần chờ anh về đâu"

"vâng ạ, anh nhớ khi về đi cẩn thân đó nha"

gaeul cúp máy, sau khi gọi điện thoại cho anh mình thì em lắc đầu ngán ngẩm, rõ ràng là cũng thích aeri mà hai con người này cứ rụt rè mãi, em đứng ở giữa cũng tủi thân lắm chứ, vì suốt ngày bị aeri và anh trai hỏi về đối phương mãi, em cũng buồn vì đến bây giờ vẫn không biết người em thích đang ở nơi đâu.

lên phòng với cô bạn của mình, em và aeri lại trò chuyện với nhau, đến khi anh trai em về nhà rồi thì hai đứa mới dám đi ngủ, không thì anh ấy sẽ nổi giận mất.
đến sáng hôm sau, hai bọn em dậy sớm và chuẩn bị đến trường, anh của em có vẻ hơi mệt vì tối hôm qua về khá muộn, em không gọi anh dậy như mọi khi nữa và để anh ngủ một chút vậy. buổi sáng cứ diễn ra như bao ngày, đến chiều bọn em lại ra quán cafe và tiếp tục tán ngẫu, có thể nói em và aeri là khách quen ở quán cafe này luôn, ít nhất 1 tuần em và cô bạn đến đây 4 lần.

aeri bỗng có điện thoại, em để cậu ấy nghe điện một chút vậy. ngay sau đó thì có một cậu phục vụ liền bê thức uống tới chỗ em, gaeul để ý anh phục vụ này khá đẹp trai và cao nữa, nhìn bảng tên được đeo trên áo thì anh ấy tên là choi soobin, một cái tên khá ấn tượng với em đó. bỗng cậu phục vụ lên tiếng hỏi em :

em

có vẻ hay thường xuyên tới đây nhỉ"

" a-dạ vâng ạ, em và bạn hay tới đây để học và nói chuyện ạ"

"em tên là gì vậy"

"tên em là lee gaeul ạ"

"mùa thu sao...có vẻ người đặt tên cho  rất thích mùa thu nhỉ"

soobin dịu dàng nói với em, em bối rối trả lời anh.

"à d-dạ đó là mẹ em đặt đó ạ, nhưng mẹ em mất cách đây khá lâu rồi, ba mẹ em đều mất do họ đã gặp một vụ tai nạn xe"

em nói với vẻ mặt buồn rầu, soobin thấy khá có lỗi với em khi vô tình làm gaeul nhớ đến câu chuyện buồn. nhưng chính soobin cũng nhớ lại bố mẹ mình khi họ đã bỏ anh đi từ khi anh chỉ mới 6 tuổi, đó là lúc mà đứa trẻ cần tình yêu thương của bố mẹ nhất nhưng sao ông trời lại nỡ cướp đi gia đình của anh như vậy chứ.

" ôi anh thật sự xin lỗi em vì đã làm em nhớ lại câu chuyện buồn, anh ko biết là em đã..."

"à không sao đâu ạ, chuyện cũng qua lâu rồi nên không sao đâu ạ"

"cha mẹ anh cũng đã mất rồi...họ mất khi cố cứu một đứa bé bị bắt cóc, anh lúc đó chỉ mới 6 tuổi thôi, có vẻ chúng ta đều giống nhau em nhỉ"

đôi mắt soobin man mác chút buồn, gaeul hiểu rõ cảm giác khi mất đi người thân là như nào chứ.

"năm đó thủ phạm cũng chạy trốn đến bây giờ vẫn không tìm được, anh đã quyết định lên đây học theo ngành luật với mong muốn có thể tìm được hắn ta"

gaeul cũng chợt nhận ra hung thủ của vụ đâm xe  bố mẹ em cũng bỏ trốn chưa ai tìm ra, liệu em có thể cùng soobin tìm ra hai tên thủ phạm này không

"hung thủ của vụ tai nạn bố mẹ em cũng chưa tìm thấy, anh có thể giúp em tìm được chứ...đương nhiên em cũng sẽ tham gia cùng anh rồi"

em vừa bối rối vừa nói, soobin khá bất ngờ về câu chuyện của em, nhưng anh cũng chưa chắc để em tham gia vì nó khá nguy hiểm cho một cô nhóc học sinh như gaeul.

"anh thật sư không chắc có thể cho em tham gia vào được, nhưng anh sẽ suy nghĩ nếu em thật sự muốn"

có điều em không biết rằng choi soobin thích em, vô cùng thích, nếu để em cùng mình tìm ra sự thật thì cơ hội gần gũi với em sẽ rất lớn nhưng cũng thật sự nguy hiểm nếu có ai nhắm vào em, đơn giản vì anh đang theo học ngành luật, sẽ có rất nhiều người căm ghét anh, có thể họ cũng sẽ nhắm vào em, soobin không muốn xảy ra bất kì điều gì xấu với em cả. có lẽ anh cần suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này

"dạ em thật sự cảm ơn anh, em sẽ cho anh số điện thoại của em, anh có gì muốn nói thì cứ liên lạc với em nhé"

"oke anh hiểu rồi, anh sẽ suy nghĩ"

ngoài mặt thì có vẻ nghiêm trọng vậy thôi nhưng bên trong soobin bây giờ gào thét hết cả lên rồi, anh không ngờ một ngày lại được gaeul tự mình cho số, nhưng không vì vậy mà anh sẽ thoáng hơn trong việc kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro